[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 7 : Tôi Không Thích Nam Nhân.
...
"Cậu nói thật sao?! Cậu và Kookie..." TaeHyung nhướn người áp sát vào YoonGi, y nhăn mặt lùi ra sau, đẩy anh ra cất dụng cụ vào hộp sơ cứu, bình thản trả lời. "Đùa thôi. JungKook chính là khách thuê nhà, dần trở thành anh em tốt của tôi."
"Thuê một tháng bao nhiêu?"
"Miễn phí."
"Tôi cũng muốn thuê!"
"Với cậu, một tháng 250.000KRW."
(250.000KRW=5.000.000VNĐ)
"Keo kiệt vừa thôi nhé, hừ..." TaeHyung đứng dậy đi ra cửa, quay lại nói thêm một câu. "Chút nữa cậu gọi Kookie dậy ăn thêm gì đi, em ấy vẫn chưa ăn."
"Kookie, em ấy cái đầu nhà cậu, đồ hỗn xược."
"Min YoonGi!!" JungKook đầu tóc rối tung đóng sập cửa chạy ra hét lên một tiếng, TaeHyung cả YoonGi giật mình nhìn cậu, chỉ thấy hốc mắt cậu dần dần đỏ lên, cậu buông điện thoại xuống, quỳ sụp trên nền gạch. "Mẹ tôi..."
"JungKook... JungKook..." YoonGi kinh ngạc lo lắng chạy tới bên cạnh cậu, nhìn vào màn hình điện thoại của mình, là tin nhắn của bệnh viện gửi đến thông báo rằng mẹ của JungKook - mẹ Jeon bị tai nạn chấn thương nặng lúc 7 giờ ở đại lộ, e rằng không qua khỏi, người nhà hãy chuẩn bị tâm lí đến nhận xác.
Có lẽ số điện thoại liên hệ gần nhất của mẹ Jeon là YoonGi, mới gọi điện cho y, vì không thấy y bắt máy nên gửi tin nhắn, y vừa đi siêu thị về liền chấn kinh, toan vào bệnh viện xem thì JungKook và TaeHyung về tới.
Vốn là không định nói với JungKook, y biết cho dù cậu có cứng đầu không muốn nhận mẹ Jeon là mẹ nhưng là ai nghe được tin người sinh ra mình gặp tai nạn như thế này cũng chắc chắn sẽ không phất tay mặc kệ.
"Cậu... Cậu sao lại không nói với tôi... Bà ấy... Tại sao lại bỏ tôi đi..." Ánh mắt JungKook thất thần, từng câu từng chữ nói ra đều không thông qua suy nghĩ. "Tôi... Tôi có quan tâm bà ấy mà... Tôi không muốn bà ấy mất..."
TaeHyung nhìn YoonGi, y cũng nhìn lại anh, không biết phải làm gì để JungKook bình tĩnh lại. "Kookie... Tôi... Đưa em đến bệnh viện."
Cậu không nói đồng ý, trực tiếp chạy ra ngoài.
"JungKook/Kookie!"
...
"Mẹ... Mẹ! Tỉnh dậy đi, mẹ... Đừng ngủ..." JungKook lay lay mẹ Jeon, bà yếu ớt chầm chậm mở mắt nhìn cậu, bàn tay muốn giơ lên chạm vào mặt cậu nhưng không có chút sức lực. Cuối cùng thì bà đã có thể nghe được tiếng gọi mẹ của JungKook sau khi bà tái hôn rồi.
Cậu ôm lấy cánh tay mẹ Jeon, nhìn nét hiền từ của bà chưa bao giờ mất trên khuôn mặt, nước mắt chảy ướt đẫm hai gò má. "Mẹ, đừng bỏ con... Mẹ hãy cố lên, con không thể sống một mình được..."
"Kook... Tự chăm sóc tốt cho bản thân..." Mẹ Jeon mấp máy môi, YoonGi và TaeHyung có thể hiểu được câu nói qua khẩu hình miệng, JungKook liên tục lắc đầu. "Con không thể, con không chăm sóc cho mình được, vì vậy mẹ đừng bỏ con, mẹ... Con còn chưa nói, con yêu mẹ đến mức nào..."
Đáng tiếc, mẹ Jeon đã không nghe thấy JungKook nói yêu bà đến mức nào...
...
"JungKook, ăn chút cháo được không? Cậu gầy quá rồi." YoonGi bưng tô cháo đến cạnh giường JungKook, cậu không trả lời, xoay lưng về phía y, kéo chăn che qua đầu.
"JungKook, nếu cậu không ăn thì mẹ Jeon..."
JungKook ngồi dậy hất xuống tô cháo trên tay YoonGi, y giật mình ngẩn người nhìn cậu, vì độ nóng khiến y ôm lấy phần tay bị bỏng, chỉ nghe cậu hét lên. "Cậu im đi!" Sau đó lại nằm xuống.
YoonGi ngồi xuống, vừa dọn dẹp những mảnh sứ của tô vừa nói. "Tôi không biết an ủi cậu, có thể nhìn cậu đau khổ rồi cùng cậu đau khổ mà thôi."
Một tuần sau ngày mẹ Jeon mất rồi, JungKook không đi học, không ăn gì, dường như cậu uống nước sống qua ngày, không chịu mở miệng nói chuyện, chỉ biết la hét quát tháo, tính tình trở nên cộc cằn, hàng ngày hàng giờ luôn nằm trên giường đắp chăn như vậy nhưng chắc chắn cậu không ngủ chút nào cả.
TaeHyung vẫn đến đều đặn để xem tình trạng JungKook ra sao, anh không hề đem thức ăn qua hay khuyên bảo cậu lời nào, đơn giản là ngồi lên giường xoa đầu cậu, nắm tay cậu rồi hôn lên trán, mọi hành động đều không bị cậu kháng cự.
Bạn học cùng lớp hay các anh đội trưởng khoa có đến thăm, cậu cũng không quan tâm, nhà trường gửi thư đến cậu cũng không thèm liếc mắt tới.
Thấy cậu như vậy, YoonGi cũng không đi học, sợ cậu ở một mình lại nghĩ quẩn.
"Kookie, em biết không, tôi chưa bao giờ nghĩ sai về giới tính của mình, nhưng khi gặp em thì cư nhiên động tâm." TaeHyung nắm tay JungKook áp vào mặt mình, tiếp tục nói. "Trước giờ tôi còn không biết chăm sóc cho tôi, bây giờ lại muốn chăm sóc cho em, muốn nấu ăn cho em lúc này, muốn giúp em bớt thống khổ cũng không có cách nào. Em biết cái gì gọi là yêu từ lần gặp đầu tiên không? Tôi vốn không tin vào chuyện nhảm nhí đó, thật sự khi vừa gặp em thì tôi lại cố gắng tìm hiểu về em, sau đó lại muốn cưa đổ em, ban đầu tôi cho rằng tôi nhất định cũng sẽ không cưa được đâu, hơn nữa tôi nghĩ đây chỉ là việc tôi nhất thời muốn làm, tôi không biết mình từ lúc nào đã để em đi vào cuộc sống của tôi."
JungKook xoay người lại, nhìn lên đôi mắt có bao nhiêu chân thành của TaeHyung, cậu hơi ngây người một chút, sau bao nhiêu ngày im lặng cũng đã lạnh nhạt đáp một câu. "Tôi không thích nam nhân."
---End Chap 7---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận