[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chap 8 : Có Phải Cậu Động Tâm Rồi Không?
...
TaeHyung không ngờ JungKook lại thẳng thừng từ chối như vậy, nhưng dường như đó cũng là một phần trong suy đoán của anh, lại cố chấp nói hết. "Tôi biết, nhưng xin em, hãy cho tôi quyền được bên cạnh em, cho tôi được chăm sóc và bảo vệ em, có thể hay không?"
JungKook nhìn chằm chằm anh một hồi, cuối cùng vẫn không nói gì.
"Xưng hô với em như vậy là không biết trên dưới, cả hành động xoa đầu em, tôi chỉ muốn đem em xem như người yêu nhỏ của tôi. Nếu em không thích, tôi vẫn có thể gọi em là, anh, JungKook, tôi thích em."
"Không cần, cậu cứ gọi theo ý cậu, tôi không bài xích." JungKook mệt mỏi nằm xuống xoay mặt đi không muốn để TaeHyung thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu. "Chuyện cậu nói thích tôi, tôi để trong lòng, không có nghĩa là tôi sẽ quên. Còn nữa... Tae, tôi đói bụng, muốn thử đồ ăn cậu làm."
"Em... Em thật sự muốn thử sao?" TaeHyung đứng bật dậy cúi xuống nhìn JungKook, mắt ánh lên sự vui vẻ, cơ hồ sắp nhảy dựng lên. "Tôi sẽ đi làm ngay, đợi tôi nhé." Dứt lời liền nhanh chóng chạy đi.
"YoonGi, JungKook muốn ăn." TaeHyung ra khỏi phòng báo cho YoonGi, rõ ràng cả hai đều mừng đến muốn rớt nước mắt. Làm bao nhiêu thức ăn, khuyên bao nhiêu câu cũng không khiến cậu nhúc nhích, bây giờ lại muốn ăn.
TaeHyung thật ra không biết nấu gì cả, chỉ đem tất cả những món có trong tủ lạnh chiên lại trộn lẫn với cơm rồi bưng vào phòng JungKook, cậu ngồi dậy tái mặt nhìn bát cơm. "Cái gì đây?"
"Cái này là, cơm chiên tổng hợp." TaeHyung vỗ ngực rất tự hào về món ăn của mình, đây không phải là lần đầu tiên anh làm thứ này, về cơ bản thì HoSeok và mẹ Kim đã ăn qua, hai người đều nói ngon.
Lúc anh chế biến ra món này cũng là hôm mẹ Kim đi vắng, anh đói quá nhưng lại lười ra ngoài mua thức ăn, liền vào bếp lục tung lên, cuối cùng thành phẩm làm ra vừa đơn giản vừa ngon.
JungKook xúc thử một muỗng, mày giãn ra, khóe môi cũng hơi nâng lên, đúng là... Không tệ, xem ra câu nói không nên nhìn vẻ bề ngoài lại chính xác như vậy.
Cũng không trách cậu được, bất kể ai nhìn qua cũng đều nhận xét rằng trông nó rất quái dị.
"Có ăn được không?" TaeHyung hồi hộp hỏi ý kiến của JungKook, cậu là người thứ ba nếm thử nên anh vẫn chưa chắc chắn là ngon.
"Được." JungKook gật đầu thật lòng nhận xét, sau đó còn nói đùa một câu. "Cậu không có ý định bán thứ này sao? Sẽ đắt khách đấy."
"A? Phải rồi, tôi sẽ bán!" TaeHyung nghĩ JungKook nói thật, cũng muốn đăng bảng tin lên thông báo rằng mình bán cơm chiên tổng hợp, ai có nhu cầu ăn thì cứ đặt, giá hạt dẻ. "Đến khi tôi giàu rồi, tôi sẽ nuôi em!"
JungKook cười lắc đầu tiếp tục ăn, không để ý đến câu nói của TaeHyung chính là một lời hứa.
...
Vài ba ngày sau JungKook cũng đã đi học lại, đồng học hỏi thăm cậu đều nói ổn cả, trở lại với cuộc sống trước kia nhưng lại thiếu vắng một người mẹ, thay vào đó thì có thêm một người. Xem TaeHyung là em trai, nói vậy không đúng lắm, nhưng xem là bạn thì lại càng không đúng.
Từ khi nào TaeHyung bám dính cậu, cậu không còn khó chịu nữa, mấy động tác thân mật của anh cũng trở thành thói quen của cậu, mỗi ngày anh không đến nhà lại cảm thấy trống trãi, đói bụng chỉ muốn ăn cơm chiên anh làm.
Cho đến khi YoonGi cười sáng lạng trêu cậu. "Có phải cậu động tâm với thằng nhóc kia rồi không? Tôi thấy nó giúp cậu không ít chuyện đấy, hai người dạo này dường như rất thân thiết."
"Làm... Làm gì có, cậu chỉ nói bừa!" JungKook mặt đỏ đánh nhẹ lên vai YoonGi, sau đó đeo balo đi trước không thèm đợi y, y cười nói với theo. "JungKook, nhớ về sớm đấy!"
...
"Chị, em đến rồi." JungKook để balo lên tủ, nhận lấy bộ quần áo phục vụ từ chị chủ quán rồi đi vào phòng thay đồ, nhìn khuôn mặt niềm nở của cậu, chị chủ quán lo lắng hỏi. "JungKook, em ổn chứ?"
"Si tiểu thư, chị không thấy em đã vui vẻ lại rồi sao?" JungKook cười bắt đầu pha chế nước. "Hơn nữa, nếu em cứ ũ rũ không phải sẽ bị đuổi việc?"
SiYoung thở hắt ra nhéo mặt JungKook một cái, trở lại chỗ thanh toán của mình.
"Đến ngay, đến ngay." JungKook bưng nước đi, cúi người phục vụ khách.
SiYoung biết JungKook trong lòng không ổn như bên ngoài, có lẽ vẫn rất buồn nhưng lại cố che giấu đi, dù sao thì cậu đã mất cha, giờ lại mất cả mẹ như vậy đương nhiên sẽ không ổn rồi.
"Hey! Xin chào Kookie!" TaeHyung mặc bộ đồ thú con thỏ rộng thùng thình, tay cầm cái đầu thú nhảy vào trong quán vẫy tay với JungKook, những đứa trẻ con thích thú quơ quơ như muốn chạm vào.
JungKook bật cười thành tiếng, TaeHyung luôn bất ngờ xuất hiện bày trò làm cậu không thể nhịn cười thế này, tại sao cậu không sớm nhận ra anh đáng yêu như vậy chứ?
Nhìn anh ôn nhu xoa đầu những đứa nhỏ, từ trong túi bộ đồ thú lấy ra vài viên kẹo tặng cho mấy đứa nhóc đó, lòng cậu lại ấm áp hẳn lên.
Người đi đường dần dần kéo vào nườm nượp để xem “chú thỏ” này, đa số đều có trẻ con, chúng hiếu kì lôi kéo cha mẹ vào quán.
"TaeHyung, làm tốt lắm."
---End Chap 8---

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận