Quảng cáo

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 1561:

 

“Nhất định là đồng ý rồi.” Hàn Minh Thư nhẹ nhàng cười an ủi cô: “Hai người đã thành một cặp rồi, cậu không có chút tự tin nào sao?” Nói đến đây, trong lòng Hàn Minh Thư thở dài đầy nặng nề. Vốn dĩ trước đó, Tiểu Nhan là một cô gái hồn nhiên, vui vẻ là thế. Nhưng bây giờ, cô ấy lại trở nên thận trọng và không tự tin vào bản thân như thế. Hơn nữa, hai người cũng ở bên nhau rồi, Hàn Thanh còn dịu dàng với cô ấy như vậy nhưng cũng không thể kéo cô ấy ra khỏi những đả kích trong quá khứ.

 

Quảng cáo

Xem ra việc sắp xếp để họ đi du lịch lần này là đúng đắn. Một số việc cần phải có người thúc đẩy mới được.

 

“Dù sao thì cứ quyết như vậy đã. Mấy ngày nay, cậu cứ thu xếp đồ đạc cẩn thận đi, ba ngày nữa chuẩn bị xuất phát là được.” Hàn Minh Thư nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại.

 

Chuyến đi vốn thuộc về Hàn Minh Thư và Dạ Âu Thần cuối cùng lại đổi thành Hàn Thanh và Tiểu Nhan.

 

Thực ra Dạ Âu Thần cũng đã tính đến việc đi tuần trăng mật từ sớm nhưng anh muốn sau khi tổ chức lại hôn lễ sẽ trực tiếp đi luôn. Tuy nhiên, lúc đó Hàn Minh Thư không muốn mặc váy cưới với bụng bầu quá lớn nên việc tổ chức lại đám cưới bị hoãn lại. Bây giờ, anh nảy ra ý tưởng này, kết quả cũng bị Hàn Minh Thư từ chối ngay tại chỗ.

 

Bởi vì cô cảm thấy vóc dáng mình không cân đối nên cô không muốn mặc váy cưới.

 

Hơn nữa, cô cũng vừa mới sinh con xong, bụng còn ngấn mỡ ai lại muốn mặc váy cưới, dẫu sao thì cả đời cũng chỉ có một lần như vậy.

 

Nhưng ánh mắt của Dạ Âu Thần nhìn chằm chằm lấy cô, anh siết chặt cổ tay cô như cầu xin làm cho Hàn Minh Thư có chút áy náy.

 

“Sao thế?”

 

“Đây không phải nguyên nhân trực tiếp, chỉ là em sợ việc phải mặc váy cưới thôi đúng không?”“.. Những lời này làm trái tim Hàn Minh Thư khế run lên, cô không ngờ rằng Dạ Âu Thần lại đoán trúng suy nghĩ của mình nhanh như vậy. Tuy nhiên, cô vẫn có che giấu nỗi lòng, có chút khó chịu nói: “Em sợ lắm đấy. Em còn chưa lấy lại được vóc dáng, đến lúc đó, nhỡ bị khách khứa trêu chọc thì biết phải làm sao?”

 

Đôi mắt đen sâu thẳm của Dạ Âu Thần khóa chặt lấy cô.

 

“Đám cưới không có khách mười thì sao? Một đám cưới chỉ có anh và em.

 

Anh vô cùng cứng đầu, muốn tự tay mặc váy cưới cho cô.

 

Đối diện với ánh mắt kiên định của anh, Hàn Minh Thư lại càng thêm bối rối. Thật ra lời Da Âu Thần nói cũng đúng, nhưng, cô lại nghĩ đến hai lần kết hôn trước đó của mình.

 

Lần đầu tiên anh ngồi trên xe lăn, anh cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Sau khi kết thúc hôn lễ liền trực tiếp đưa cô đến phòng tân hôn.

 

Lần thứ hai anh gặp tai nạn và thậm chí còn không có mặt trong đám cưới, một mình cô chống chọi với các phóng viên vây quanh.

 

Giống như là. Đám cưới của cô không được ông trời ưu ái vậy.

 

Vì vậy, Hàn Minh Thư cảm thấy cô chỉ cần có cuộc sống như này là đủ, cho dù không có hôn lễ cô cũng sẽ không quan tâm. Trong suy nghĩ của cô, đó chỉ là thứ lễ nghi có cũng được mà không có cũng chẳngsao.

 

Thế nên, Hàn Minh Thư vẫn nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần đầu, chỉ cần em có thể ở bên cạnh anh là đủ, em không quan tâm chuyện cưới xin.

 

Cô không muốn có bất kỳ chuyện gì xảy ra nữa, nếu điều đó đến thật cô thực sự sẽ phát điên mất.

 

Chỉ cần nghĩ lại cảnh tượng lúc Dạ Mạc Thầm rơi xuống biển, trái tim cô như bị ai đó siết chặt, khiến cho cô không thể thở nổi. Dạ Âu Thần cảm nhận được sự thay đổi đột ngột của cô, ánh mắt anh chợt lướt qua một tia bất lực, anh sải cánh tay dài ra ôm lấy cô.

 

“Được rồi, tất cả đều nghe theo em.”

 

Anh muốn tổ chức hôn lễ chính là vì muốn bù đắp cho cô một đám cưới thực thụ, được tự tay mặc váy cưới, đeo nhẫn cho cô. Nhưng, nếu cô không quan tâm đến điều đó thì anh cũng không muốn ép buộc cô.

 

Ở phía bên kia, Tiểu Nhan đã sẵn sàng lên đường. Cô ấy thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi. Hai phút trước, Hàn Thanh gọi điện nói sẽ đến đón cô ấy. Cô ấy vội vàng kéo vali chuẩn bị đi ra ngoài nhưng La Tuệ Mỹ đã ngăn cô ấy lại.

 

“Người ta mới gọi điện thoại đến thôi mà. Ít nhất cũng phải hai mươi phút nữa mới tới nơi, con gấp gáp thể làm gì?”

 

Kết quả là, Tiểu Nhan căng thẳng đến nỗi không thốt ra lời, cô ấy ngắc ngứ một lúc lâu mà không nói được tại sao.Khi La Tuệ Mỹ thấy vẻ sốt sắng của con gái, bà ấy không thể không đưa ngón tay lên chọt chọt vầng trán mịn màng của cô.

 

“Con có triển vọng chút được không vậy?”

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận