Quảng cáo

Tổng Tài Bá Đạo Thật Trẻ Con

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



"Tôi yêu cầu các anh thả cô ấy ra, chỗ này là trường học đấy!" Tô Kiêm Mặc nghiêm giọng mắng.

Quảng cáo

"Ối chà, giọng điệu của thằng nhóc này không nhỏ đâu.

Chúng ta có nên cho nó biết mặt trước không nhỉ?"
Chúng nói xong, có hai người lại vây quanh Tô Kiềm Mặc.


Lúc này Tô Kiêm Mặc mới ý thức được mình không nên kích động như vậy.

Đáng lẽ cậu phải xuống phòng bảo vệ trước.

Nhưng lúc này cậu muốn quay lại cũng không kịp nữa rồi.

Khi cậu vừa định ra tay đã bị người ta gạt chân ngã xuống đất.

Mấy gã đàn ông kia cười nghiêng ngả.

"Mày chỉ có bản lĩnh như vậy mà dám chống lại bọn tao à, thật không biết tự lượng sức!" Gã đàn ông nhỏ bé giẫm một chân lên trên mặt Tô Kiềm Mặc.

Tô Kiềm Mặc nằm trên mặt đất cảm thấy nhục nhã, chỉ hận mình không có năng lực bảo vệ cô gái mình yêu.


Người đàn ông cường tráng khẽ sờ mặt Mục Nhất Hân, "Thằng nhóc, chẳng phải mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Vậy hôm nay bọn tao lại chơi cô gái mày yêu trước mặt mày nhé?"
"Ôi, vẫn là đại ca có ý hay! Cứ để thằng nhóc này nhìn đi!"
Người đàn ông cường tráng xé mạnh một cái, một tay áo của Mục Nhất Hân đã bị xé làm đôi, lộ ra bờ vai tuyệt đẹp.

Tô Kiêm Mặc phẫn nộ, cả người run rẩy khi nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Mục Nhất Hân.

Không thể được, cậu tuyệt đối không cho phép đám người này làm nhục cô gái mà cậu yêu!
"A.." Tô Kiêm Mặc đột nhiên nổi giận hét lên một tiếng, nắm lấy chân gã nhỏ con đang đạp lên mặt cậu và kéo mạnh.

Gã nhỏ con ngã luôn xuống đất!
Tô Kiềm Mặc giống như phát điên bổ nhào về phía gã đàn ông cường tráng nhất kia.

Nhưng cậu không phải là đối thủ của người đàn ông kia, lại thêm gã còn có người giúp đồ.


Cậu bị ngã xuống hết lần này tới lần khác nhưng vẫn đứng lên.

Tô Kiềm Mặc giống như người chiến sĩ vĩnh viễn không bị đánh ngã vậy.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn bị đánh ngã, nằm trên mặt đất thở hồng hộc.

Đám người kia thấy tình hình không ổn lập tức trốn đi.

Mục Nhất Hân không để ý tới quần áo của mình bị xé rách, vội vàng đỡ Tô Kiêm Mặc từ dưới đất lên.

.


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận