Quảng cáo

Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

CHƯƠNG 792: CÔNG TY TẬP ĐOÀN (BẨY)

Quảng cáo

Diệp Lăng Thiên nghe xong gật đầu một cái, sau đó hỏi Tổng giám đốc chi nhánh công ty ở thành phố Y: “Anh cho tôi biết chương trình chuẩn bị cho ngày mai thế nào.”

“Chúng ta vốn định chuẩn bị chương trình ngày mai rất đơn giản, đầu tiên là đến trụ sở công ty chúng ta, cử hành nghi thức giật khăn mở bảng khai trương, do tổng giám đốc Diệp tự làm, sau đó chủ trì một buổi họp, do tổng giám đốc Diệp phát biểu, tuyên bố thành lập công ty. Sau đó sẽ chạy tới căn cứ huấn luyện của chúng ta, cử hành nghi thức giật khăn mở bảng tiếp. Chỉ đơn giản như vậy, cũng đơn giản nhất theo ý của anh.” Tổng giám đốc chi nhánh công ty ở thành phố Y nói.

Nghe đến chỗ này, thư kí của Lục Oánh nhíu mày.

“Thời gian cụ thể là mấy giờ?” Diệp Lăng Thiên suy nghĩ một chút hỏi.

“Nghi thức bên công ty dự kiến bắt đầu lúc chín giờ sáng. Ở căn cứ thì không cố định, khi nào anh tới được thì cử hành.”

Diệp Lăng Thiên đốt một điếu thuốc, rút ra, sau khi hút nửa điếu, Diệp Lăng Thiên nói: “Như vậy đi, ngày mai lễ giật khăn để ở cơ sở huấn luyện luôn đi, cơ sở huấn luyện treo hai bảng, một bảng công ty, một bảng của cơ sở huấn luyện, đến lúc đó do Tổng giám đốc Lục tự mở màn.

Địa điểm thì phải trải thảm đỏ, hoa tươi, băng lụa màu nhiều làm một chút, cái này sáng mai đi sắp xếp ngay, thời gian kịp lúc anh ta tới. Đầu tiên tiến hành nghi thức mở màn nhỏ, sau đó là tổng giám đốc Lục phát biểu, cuối cùng tổ chức duyệt binh đơn giản. Theo tôi biết, các người nhân viên công ty chi nhánh thành phố Y phần lớn đều là quân nhân giải ngũ, hơn nữa đã huấn luyện có một thời gian, ngày mai sẽ để họ lên hết, mặc đồ anh ninh mới nhất của ta, mang vũ khí, làm cho uy vũ một chút, ở trong thao trường duyệt binh.

Sau đó là thời gian biểu diễn, tất cả những ai có kĩ năng đặc biệt cho lên sân khấu biểu diễn hết, như là tán thủ lợi hại thì biểu diễn tán thủ, ai khỏe thì thể hiện sức khỏe, tóm lại chỉ có một mục đích, muốn cho tất cả mọi người thấy chất lượng nhân viên công ty bảo vệ của ta, để tất cả mọi người đều sốc.

Tất cả chuyện này để Trần Tuấn Lương tự lo liệu, lát nữa cậu đi ngay đi, cả đêm tập dượt thật tốt, nếu như ngày mai duyệt binh với khâu biểu diễn xảy ra vấn đề, tôi hỏi tội cậu trước.

Ngoài ra, thêm khẩu hiệu ở thao trường cho tôi đi, chính là tôn chỉ và mục tiêu của chúng ta. Ở khu vực diễn dựng thêm một đài Chủ tịch, trên đài để lại một khu rộng cho phóng viên chụp hình. Dĩ nhiên, đêm nay phải dọn vệ sinh sạch sẽ. Ngày mai đúng mười giờ tổ chức, như vậy các cậu có đủ thời gian chuẩn bị nơi biểu diễn. Thêm nữa, ngày mai chuẩn bị một xe bus, đưa tất cả quản lí công ty an ninh tới tham dự buổi lễ ra mắt, nhiều người như vậy, cũng chỉ lộ vẻ danh tiếng lớn. Thời gian dự kiến là hai tiếng rưỡi, như vậy coi như là rộng rãi, náo nhiệt rồi. Thư kí, cảm thấy thế nào?”

Thư ký vừa nghe xong, trước mắt sáng lên, vội vàng gật đầu, nói: “Tổng giám đốc Diệp đúng là Tổng giám đốc Diệp, mấy người chúng ta vốn không biết nên làm gì bây giờ, cảm thấy không có cách nào, anh sắp xếp vậy đúng là sáng mắt.”

“Thật ra thì chúng ta chỉ cần nắm được chúng ta mục đích muốn đạt tới gì, mục tiêu gì là làm được. Mục tiêu của ta có hai thứ, thứ nhất, tạo bên ảnh hưởng dư luận rất lớn. Thứ này bên Tổng giám đốc Lục đã sắp xếp xong, cô ấy tạm thời sẽ bố trí bên truyền thông, cho nên một chuyện này chúng ta không cần phải để ý đến.

Thứ chúng ta quan tâm là vấn đề thứ hai, chính là muốn để cho tất cả mọi người thấy thực lực công ty bảo vệ chúng ta, mà thực lực cụ thể biểu hiện ở vài điểm, điểm thứ nhất là công ty chúng ta giàu có, đầu tư nhiều tiền, điểm thứ hai là nhân viên công ty chúng ta đều có tư chất siêu phàm.

Mọi người bàn bạc chú ý điểm này. Ngoài ra, thư kí, lát nữa tôi sẽ gặp Tổng giám đốc Lục, xem có thể thông qua quan hệ của cô ấy mời một số lạnh đạo của thành phố Y tham gia không, như vậy thì càng tỏ ra công ty chúng ta không tầm thường. Như vậy đi, lúc sắp xếp mọi người bố trí cho tôi một vài ghế VIP, để lãnh đạo ngồi.

Ngoài ra, thư kí này, tôi có chuyện này để cô làm một chút, chính là tất cả ký giả tới tham dự hoạt động này, sau khi hoạt động kết thúc thì tặng họ lì xì cùng với túi quà gì đó. Chúng tôi ở đây đều chưa làm những việc này, cho nên bọn họ sẽ làm không được chu toàn, ngoài ra còn những lãnh đạo nữa, có phải nên tặng họ quà lưu niệm hay không, có phải mời họ ăn cơm không, chuyện này chắc cũng phải để cho cô sắp xếp.”

“Chuyện này không thành vấn đề, tôi sẽ sắp xếp các nhân viên của tập đoàn Đại Đường làm việc ở thành phố Y tới làm, bọn họ thường xuyên sắp xếp hoạt động thế này, đối với bọn họ, chuyện này cũng không khó.”

“Vậy là được rồi, như vậy đi, cứ dựa theo sắp xếp này mà làm. Tôi không cần biết mọi người tốn bao nhiêu sức lực, tóm lại ngày mai tôi chỉ cần kết quả, nếu như gặp phải vấn đề gì không giải quyết được, cứ gọi cho tôi, có thể giải quyết thì tốt nhất không cần gọi. Được rồi, đi đi.” Diệp Lăng Thiên sau khi nói xong quay người rời khỏi cách sạn, vào trong siêu thị đối diện khách sạn mua hai bao thuốc, sau đó lại trở về khách sạn.

Diệp Lăng Thiên trở lại mình phòng, ngồi trên sofa nhìn ti vi một hồi, sau đó nhận được điện thoại của Lục Oánh, đi tới phòng Lục Oánh.

Lúc tới phòng thì Lục Oánh đang mặc một bộ quần áo ngủ ngồi ở cạnh bàn ăn rót rượu vang, trên bàn bày năm sáu món, rượu vang là Diệp Lăng Thiên để cho đưa tới, anh biết Lục Oánh thích uống rượu vang.

“Không tệ, tốc độ nhanh thật.” Diệp Lăng Thiên nhìn thức ăn nói. Thời gian này có thể mang thức ăn nhanh lên như vậy hơn nữa còn đưa đến phòng đúng là rất nhanh.

“Ăn cùng tôi chút đi.” Lục Oánh đưa một ly rượu cho Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên cũng không khách sáo, ngồi xuống cạnh bàn ăn, uống một hớp rượu, cầm đũa bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói với Lục Oánh sắp xếp của mình, cuối cùng nói: “Tôi có một ý tưởng, nếu chị muốn nghi thức khai trương này có sức ảnh hưởng lớn, như vậy việc thiếu sự tham gia bên phía chính phủ và chính quyền cũng ảnh hưởng tới hứng thú kha khá, không có sự tham gia của chính phủ thì sẽ có khác biệt lớn với thực lực thể hiện. Cho nên, ý của tôi là chị xem sử có thể dùng tầm ảnh hưởng của mình mời một số lãnh đạo tham gia hay không.”

Lục Oánh ngẩn người, thoải mái nói: “Ý tưởng của anh rất tốt, ừm, đúng vậy. Được, anh cứ ăn, tôi gọi mấy cuộc điện thoại.” Lục Oánh nghe xong sau đó đi vào trong cầm điện thoại, Lục Oánh cũng không ngại, sau đó bắt đầu gọi điện.

Lục Oánh liên tục gọi rất nhiều cuộc, miệng đều gọi Thị trưởng XX, Bộ trưởng XX các loại, sau đó cúp điện thoại, thoải mái tiếp tục ăn cơm, như những người mà bà vừa gọi đều chỉ là bạn bè rất bình thường.

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận