Tra Công Chúa Hề Hôm Nay Lại Hành Tôi

Vừa rồi lúc Trần Nhạc Tư nói bắt đầu xóa dữ liệu của Diệp Hoành Viễn, có một thoáng Hạ Châu thấy choáng đầu hoa mắt, nhưng cảm giác khó chịu này chẳng mấy chốc đã biến mất.

Hắn ấn huyệt thái dương, thậm chí còn thấy tinh thần của mình tốt hơn trước nhiều.

… Như thể thứ gì đó quay cuồng trong đầu đang biến mất.

Ngay sau đó, hắn chỉ nghe thấy Trần Nhạc Tư nhấn phím cuối cùng, vươn hai tay ôm gáy, thoải mái ngồi trên ghế xoay một vòng: “Xong rồi!”

Hạ Châu cảm giác không chân thực: “Thế này là… xong rồi?”

Trần Nhạc Tư nhún vai: “Chỉ là xóa một phần dữ liệu thôi mà.”

Đội trưởng tháo kính xuống: “Đúng là đây không phải nhiệm vụ phức tạp. Nhưng vừa rồi lúc kiểm tra dữ liệu nhân vật mục tiêu, chúng tôi phát hiện trong trò chơi này vẫn còn rất nhiều bug, anh Hạ, anh có cần chúng tôi xử lý mấy bug này không?”

Hạ Châu hỏi lại: “Còn bug gì nữa?”

“Chủ yếu là bug ở các nhân vật.” Trần Nhạc Tư nói, “Lấy đại một ví dụ nhé, chẳng hạn tôi vừa phát hiện ra có một NPC nhân vật phụ, theo thiết lập ban đầu của trò chơi, có lẽ cậu ta sẽ mãi mãi thích đàn anh của mình, nhưng sau đó tôi kiểm tra dữ liệu thì phát hiện, hình như thiết lập ban đầu đã bị vứt bỏ, mặc dù loại bug này không có gì đáng ngại, nhưng cũng ảnh hưởng đến hình tượng nhân vật và trải nghiệm trò chơi.”

… Là Trương Dục Hiên, bạn của Khâu Ngôn Chí trong game.

Hạ Châu im lặng một chốc mới nói: “Không có gì đáng ngại thì không cần sửa loại bug này.”

Từ một góc độ nào đó thì từ lâu, “Nuốt Mộng” đã không còn là một game bình thường nữa rồi.

Mà là một thế giới hoàn chỉnh.

Con người trong đó không chỉ là NPC, mà là từng người sống hẳn hoi.

Hạ Châu ngẩng đầu lên, nghiêm giọng, “Tuy nhiên trong đó còn có một vài bug khác phải sửa, có một cái là thùng rác, chương trình tự động dọn dẹp thùng rác cần thiết lập thêm cơ chế chọn lọc, nếu không sẽ vô tình làm tổn thương NPC hoặc người chơi.”

Sau khi nghe xong Trần Nhạc Tư lập tức xoay người lại kiểm tra, khi nhận ra những gì Hạ Châu nói đều đúng, vẻ mặt cậu ta không thể tin nổi: “Có loại bug này thật luôn, cơ mà sao anh biết được?”

Hạ Châu đáp: “Lúc chơi game, tôi tình cờ phát hiện ra.”

“Chơi game?” Đội trưởng lại đeo kính, vẻ mặt nghiêm túc, “Gói cài đặt này đã bị hỏng, và không còn mở cho bất cứ người chơi nào nữa, anh Hạ chơi trò này lúc nào?”

“Cách đây rất lâu rồi.” Hạ Châu nhìn Trần Nhạc Tư và các thành viên đội kỹ thuật, “Mà nói mới nhớ, tôi có một chuyện muốn nhờ các anh, tôi muốn các anh sửa gói cài đặt trò chơi này.”

Trần Nhạc Tư nhíu mày: “Anh Hạ muốn đưa trò chơi này ra thị trường một lần nữa sao? Nhưng trò này có rất nhiều bug, còn từng xảy ra sự cố, rất khó có thể qua được khâu kiểm tra và xét duyệt đưa ra thị trường của quốc gia.”

Hạ Châu lắc đầu: “Không, chỉ dùng cho cá nhân.”

“Nhưng sẽ tốn rất nhiều tiền…” Chưa kịp nói xong Trần Nhạc Tư đã dừng lại, cậu ta nhìn Hạ Châu mà cười, “Suýt thì quên anh Hạ chả thiếu số tiền đó.”

“Sau khi sửa xong gói cài đặt thì tập trung sửa chương trình thoát game đi. Chuyện này rất quan trọng, tuyệt đối không được xảy ra sai sót.”

“Được rồi, nhưng rắc rối hơn dự án này một chút, chắc là anh Hạ phải chờ thêm một thời gian nữa.”

“Không sao.” Hạ Châu nói, “Các anh cứ làm từ từ, không cần vội.”

Có một hôm, Khâu Ngôn Chí bất ngờ gửi cho Hạ Châu một bức ảnh đôi khuyên tai đá sapphire.

Khâu Ngôn Chí nói đôi khuyên tai này rất đẹp, chắc là sẽ rất hợp với người mẹ trong game của cậu.

Khi đó Hạ Châu vẫn còn là một NPC nghèo, vừa ra khỏi trò chơi. Lúc ấy hắn xem bức ảnh khuyên tai đá sapphire, trong lòng đã nghĩ. Nếu có thể, hắn muốn thế giới kia mở ra một lần nữa vì Khâu Ngôn Chí.

Chương trình du lịch do Hạ Tiểu Tình và các bạn lên kế hoạch là bắt đầu từ sáng ngày kia, sau khi bàn bạc các vấn đề liên quan đến công việc, Khâu Ngôn Chí chuẩn bị ra về.

Hạ Tiểu Tình nghe vậy lấy khăn giấy ra lau miệng, sau đó đứng dậy: “Tình cờ em cũng muốn ra ngoài, hai chúng ta cùng đi đi.”

Bước ra ngoài cửa, sau khi lịch sự chào tạm biệt cô, Khâu Ngôn Chí đi thẳng đến trạm xe bus cách đó không xa.

… Hôm nay lúc tới không lái xe, mà đi taxi các thứ thì xa xỉ quá, bây giờ cậu còn chẳng có tiền tiêu.

Nào ngờ không chờ được xe bus mà chờ được một chiếc ô tô sang trọng màu rất đẹp.

Cửa sổ xe hạ xuống trước mặt cậu, Hạ Tiểu Tình chống tay lên vô lăng, vừa nhai kẹo cao su vừa nói: “Nhà anh Khâu ở đâu? Em đưa anh về nhé?”

“Cảm ơn cô Hạ, nhưng không cần đâu.” Khâu Ngôn Chí mỉm cười, “Tôi đi xe bus được rồi.”

Hạ Tiểu Tình nói: “Đừng khách sáo thế, lên xe đi, vừa hay em còn vài chuyện muốn hỏi anh về hành trình ngày kia.”

Khâu Ngôn Chí không tiện từ chối nữa, vì vậy cậu nói cảm ơn rồi mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.

Sau khi Hạ Tiểu Tình ngỏ lời lại không hề nhắc đến hành trình ngày kia dù chỉ nửa câu, mà toàn hỏi thăm bạn trai của Khâu Ngôn Chí.

Hạ Tiểu Tình hỏi hai ba câu, không đành lòng hỏi nữa.

Anh chàng Khâu Ngôn Chí này, vừa nhắc đến bạn trai đã mỉm cười, đôi mắt, khóe môi và biểu cảm rạng rỡ trên khuôn mặt… Hạ Tiểu Tình có ngốc cũng nhìn ra Khâu Ngôn Chí thực sự rất thích bạn trai của mình.

Anh trai cô thực sự không có chút hy vọng nào.

Hạ Tiểu Tình lắc đầu thở dài trong lòng.

Đến cả lái xe cũng mất tinh thần, bỗng dưng lại ổn định hơn nhiều.

Chẳng mấy chốc ô tô đã đến dưới lầu.

Khâu Ngôn Chí: “Có muốn lên uống tách trà không?”

Hạ Tiểu Tình đồng ý ngay: “Được thôi, vừa khéo đang hơi khát.”

Nói thật, ban đầu Hạ Tiểu Tình đề nghị đưa Khâu Ngôn Chí về là để thử vận may, xem có thể nhìn thấy mặt thật của bạn trai Khâu Ngôn Chí không.

Cô cũng không có ý gì khác, cô chỉ tò mò muốn xem rốt cuộc người đàn ông thế nào đã đánh bại ông anh trai xuất sắc của cô.

Câu hỏi vừa rồi của Khâu Ngôn Chí hoàn toàn chỉ là câu hỏi thuận miệng thôi, vì vậy khi nghe Hạ Tiểu Tình đồng ý, cậu hơi sững sờ.

Sau đó cậu cấp tốc tìm kiếm trong đầu xem trong nhà có treo tấm ảnh nào của Hạ Châu không.

Dù sao Hạ Châu cũng giống Tần Hạ, anh trai của Hạ Tiểu Tình.

Nếu Hạ Tiểu Tình phát hiện ra thì rắc rối.

May là Hạ Châu không thích chụp ảnh, trong nhà không treo ảnh Hạ Châu.

Cũng may là vì Diệp Hồng Viễn, Hạ Châu đã hẹn với cậu sẽ không gặp nhau cho đến khi mọi chuyện được giải quyết, vì vậy chắc hẳn không có ai ở nhà.

Khâu Ngôn Chí đứng trước cửa, nhập vân tay mở khóa rồi mở cửa, nở nụ cười với Hạ Tiểu Tình phía sau: “Vào đi.”

Nhưng Hạ Tiểu Tình lại im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa.

Bỗng nhiên trái tim Khâu Ngôn Chí nhảy lên, cậu quay đầu nhìn lại.

Tình cờ nhìn thấy Hạ Châu mặc vest đi giày da đang đứng trong phòng, hắn đặt tay trên cà vạt, chuẩn bị kéo xuống, nhưng lại đứng hình tại chỗ, bất động nhìn hai chằm chằm vào cả hai.

Trong phút chốc.

Tiếng hít thở trong không khí yên tĩnh ngừng lại một giây.

Ba người nhìn nhau, ai cũng hóa đá tại chỗ, không ai nói câu đầu tiên.

Cuối cùng, Hạ Châu đã phá vỡ tình thế bế tắc, hắn đưa tay tháo cà vạt ra, lúng túng nói: “… Sao, hai người lại đi cùng nhau?”

Hạ Tiểu Tình: “Tình… Tình cờ ạ. Khâu Ngôn Chí là người phiên dịch đi cùng bọn em trong chuyến đi nước ngoài ngày mai, em… em tiện đường đưa anh ấy về.”

Hạ Tiểu Tình dòm sắc mặt Khâu Ngôn Chí rồi lại liếc nhìn anh mình, bờ môi run rẩy cất tiếng hỏi: “Anh… sao anh lại ở đây?”

Hạ Châu im lặng.

Trong không khí lại bắt đầu lan tràn một sự bối rối khó tả.

Hạ Châu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Tiểu Tình: “Tiểu Tình, thực ra anh và…”

Khâu Ngôn Chí nghe ra Hạ Châu sắp sửa nói với Hạ Tiểu Tình rằng họ là một đôi người yêu. Nhưng cậu nghĩ sớm muộn gì cậu cũng sẽ cao chạy xa bay với Hạ Châu, vì vậy cậu không muốn dính dáng gì đến thận phận Tần Hạ, thế là cậu cắn răng, nhanh chóng ngắt lời Hạ Châu, “Tần Hạ, anh không thể tùy tiện vào căn hộ của tôi chỉ vì đoán được mật khẩu nhà tôi.”

Vẻ mặt Hạ Tiểu Tình rất sốc: “Anh, anh lẻn vào à?!”

Hạ Châu: “…”

Hạ Châu cúi đầu ấn huyệt thái dương, giọng bình thản: “Hạ Viễn, xin lỗi tôi không cố ý, hôm nay tôi uống chút rượu, giờ tôi đi đây…”

“Ôi anh ơi, sao anh lại xuống nhiều rượu thế? Anh xem anh làm gì đây này!” Hạ Tiểu Tình vội tiếp lời, cô bước qua dìu Hạ Châu không hề vương tí mùi rượu nào, vừa đỡ hắn ra ngoài vừa xin lỗi Khâu Ngôn Chí, “Xin lỗi, xin lỗi anh ạ. Anh trai em có cái tật xấu này, uống rượu là lại đi bừa vào nhà người ta, anh đừng bận tâm nhé ha ha ha…”

Vì ba người họ, người này còn thột hơn người kia.

Hạ Tiểu Tình kéo Hạ Châu nhanh chóng ra ngoài, Khâu Ngôn Chí cũng rất nhanh ý đi mở cửa, bước chân của anh Hạ giả bộ say cũng rất nhanh.

Chưa đến một phút.

Với sự cố gắng của tất cả mọi người, Hạ Châu và Hạ Tiểu Tình nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ án.

Vừa ra khỏi cửa, hốc mắt Hạ Tiểu Tình đã đỏ lên: “Anh, sao anh có thể nhân lúc người ta không ở nhà mà lẻn vào nhà họ? Đó là phạm pháp, anh thích người ta đến mấy cũng không được làm thế anh ơi…”

Hạ Châu mím môi chẳng hé câu nào.

“… Hơn nữa, hơn nữa anh ấy có bạn trai rồi.” Hạ Tiểu Tình khịt mũi, “Anh, như anh đã nói với em qua điện thoại hai hôm trước, anh bỏ cuộc đi, được không…”

Bỏ cuộc gì mà bỏ, đó là chị dâu em.

Nhưng bây giờ Hạ Châu chưa thể nói được, hắn thở dài, vươn tay xoa đầu Hạ Tiểu Tình, tỏ ra thâm tình quay người rời đi.

Hạ Tiểu Tình nhìn bóng lưng anh trai u buồn, ảm đạm, đau thương như vậy.

Huhuhu, sao anh tôi khổ thế này…

Nước mắt Hạ Tiểu Tình lập tức vỡ đê.

Hạ Châu vừa ngồi vào xe thì nhận được tin nhắn của Khâu Ngôn Chí.

Khâu Ngôn Chí: “Sao tự nhiên anh về thế? Chẳng phải đã bảo không gặp nhau trước khi giải quyết xong Diệp Hoành Viễn hả?”

Hạ Châu bật cười, gọi điện cho cậu.

“Dữ liệu của Diệp Hoành Viễn đã bị xóa rồi.”

Khâu Ngôn Chí thoáng sửng sốt, giọng hơi ngập ngừng: “Thật ạ?”

“Thật, sau này tên đó sẽ không ra nữa.”

Khâu Ngôn Chí chớp mắt, ngơ ngác hỏi lại: “… Nhanh như vậy đã… biến mất ư.”

Hạ Châu: “Ừm, thật ra anh cũng thấy hơi khó tin, nhưng đây là sự thật. Có lẽ là vì anh ta đã làm quá nhiều chuyện tồi tệ, đến mức chúng ta suýt quên rằng anh ta chỉ là một đống dữ liệu.”

Trái tim Khâu Ngôn Chí run lên.

Hạ Châu… Cũng là dữ liệu.

Cũng sẽ dễ dàng biến mất.

Sạch sẽ, thậm chí không để lại dấu vết.

Giọng Khâu Ngôn Chí hơi bối rối: “Vậy anh, vậy anh có để lộ cái gì không… Các lập trình viên và kỹ thuật viên đó có nhận ra điều gì khác thường ở anh không…”

Hạ Châu im lặng một lúc rồi nói: “Đừng lo, anh rất an toàn.”

Dứt câu hắn lại im lặng một lúc. Hắn cụp mắt, hàng mi để lại bóng dày dưới mắt, hắn nhẹ giọng nói: “Khâu Ngôn Chí, tối nay mình gặp nhau đi, anh có vài chuyện muốn nói với em.”

Khâu Ngôn Chí: “Gặp ở đâu?”

Hạ Châu: “Ở nhà anh… ở nhà Tần Hạ.”

Khâu Ngôn Chí: “Vâng.”

Mặc dù Hạ Châu nói không sao, dặn cậu đừng lo nhưng Khâu Ngôn Chí vẫn không khỏi suy nghĩ vẩn vơ.

Các nhân viên kỹ thuật đó cần phải sàng lọc dữ liệu từng bước.

Sao có thể bỏ qua một NPC đã có bug từ lâu như Hạ Châu?

Nếu bọn họ phát hiện cơ thể của Hạ Châu thực ra là NPC thì sao giờ?

Nhỡ bọn họ vô tình tổn thương Hạ Châu trong quá trình dọn dẹp dữ liệu của Diệp Hồng Viễn trong game thì sao?

Dù các nhân viên kỹ thuật không làm gì Hạ Châu, vậy Tần Hạ thì sao?

Diệp Hoành Viễn đã rời khỏi cơ thể Tần Hạ, vậy bao giờ Tần Hạ sẽ tỉnh lại?

Sau khi Tần Hạ tỉnh lại, Hạ Châu phải làm sao đây?

Cơ thể cấu tạo từ dữ liệu của hắn đã bị Diệp Hồng Viễn phá nát, sau khi ra khỏi cơ thể Tần Hạ, Hạ Châu phải đi đâu đây?

Chẳng lẽ phải trở lại trò chơi một lần nữa?

Khâu Ngôn Chí không dám nghĩ thêm nữa, càng nghĩ càng thấy hoảng sợ trong lòng.

Cuối cùng, thậm chí cậu bắt đầu suy nghĩ lung tung, Hạ Châu bảo tối nay có chuyện muốn nói với cậu, chẳng lẽ là để tạm biệt?

Khâu Ngôn Chí vốn định chờ đến tối, đến nhà Tần Hạ như đã hẹn, nghiêm túc nghe Hạ Châu sẽ nói gì với mình.

Nhưng lòng cậu rối bời, cố gồng đến xẩm tối thì không chịu được nữa, cầm di động lên gọi điện cho Trần Nhạc Tư, muốn thử xem có thể dò hỏi trước điều gì không.

Trần Nhạc Tư nghe máy, giọng mệt mỏi: “Ngôn Chí, cậu tìm tôi có chuyện gì không?”

Khâu Ngôn Chí: “Bây giờ cậu có mệt lắm không?”

Trần Nhạc Tư thở dài: “Hơi hơi, nay ngồi ghế nguyên ngày, thành viên đội kỹ thuật đến từ Đức làm việc nghiêm túc quá trời, làm tôi ngại quá không dám nghỉ ngơi.”

Khâu Ngôn Chí nhíu mày: “Nhưng tôi nghe bỏ, các cậu đã xóa dữ liệu của NPC kia thành công rồi sao? Sao còn làm việc nữa?”

Trần Nhạc Tư: “Tổng giám đốc Hạ chưa nói với cậu à? Giờ anh ta lại bảo bọn tôi sửa gói cài đặt trò chơi, còn muốn sửa các bug khác trong game nữa.”

Khâu Ngôn Chí khá bất ngờ.

Hạ Châu bảo họ sửa cái này làm gì?

Anh ấy muốn trở lại trò chơi ư?

Anh ấy muốn rời xa mình ư?

Bờ môi Khâu Ngôn Chí run lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

“Ngôn Chí?” Trần Nhạc Tư gọi cậu, thấy không ai trả lời, cậu ta cầm điện thoại ra nhìn lại, lẩm bẩm: “… Gì vậy ta, mất kết nối à?”

“Không, không, không mất kết nối.” Giọng Khâu Ngôn Chí khàn vô cùng, “Sao, sao anh ấy lại yêu cầu các cậu sửa trò chơi?”

“Chả biết, tổng giám đốc Hạ chỉ nói là sử dụng mục đích cá nhân.”

Khâu Ngôn Chí cảm giác trái tim mình đột nhiên chìm xuống đáy vực.

Khâu Ngôn Chí siết lòng bàn tay, cố gắng hết sức để giữ giọng bình tĩnh: “Trần Nhạc Tư, tôi muốn hỏi một chút, trong quá trình kiểm tra dữ liệu, các cậu có phát hiện bug lớn nào không?”

“Bug lớn thì không chứ bug nhỏ thì cả đống,” Trần Nhạc Tư thở dài, “Cơ mà tổng giám đốc Hạ bảo tụi tôi không cần lo bug trong thiết lập các nhân vật này nữa, dù sao bug cũng không phải bốn nhân vật chính, chỉ là vài nhân vật phụ.”

Khâu Ngôn Chí thoáng sững sờ, “… Bốn nhân vật chính?”

Nếu cậu nhớ không lầm thì có năm nhân vật chính có thể tấn công mà?

“Chẳng phải hôm nay nhân vật tấn công có thân phận tổng giám đốc, tên là Diệp Hoành Phương đã bị xóa bỏ rồi sao? Tức là còn lại bốn chứ gì nữa.”

Khâu Ngôn Chí ngây ngẩn.

Nhân vật tấn công có thân phận tổng giám đốc không phải là Hạ Châu sao?

Liên quan gì đến Diệp Đồng Phương?

Môi Khâu Ngôn Chí run lên: “Vậy… Cậu có thấy một NPC trong game tên là… Hạ Châu không?”

“Hạ Châu? Đó là ông chủ của bọn tôi mà?”

Bí ẩn trong lòng Khâu Ngôn Chí càng lúc càng dày đặc.

Thậm chí Trần Nhạc Tư còn phát hiện NPC nhân vật vụ trong trò chơi có vấn đề, chẳng lẽ không biết trong trò chơi còn có một NPC nhân vật chính là Hạ Châu?

Hay nên nói là, trong chuyện này có gì đó mà cậu chưa biết?

Cậu hít sâu một hơi rồi nói: “Cậu có thấy một NPC có thể tấn công được mô phỏng ngoại hình và tên giống Hạ Châu không?”

Trần Nhạc Tư thoáng sửng sốt, sau đó bật cười thành tiếng: “Khâu Ngôn Chí cậu nghĩ gì thế? Sao lại có chuyện đó? Hôm nay tôi kiểm tra dữ liệu cả ngày nhưng không phát hiện NPC nào như vậy? Mà sao lại có người dùng người thật làm mô hình trò chơi chứ? Cậu đừng quên đây là loại game gì, trong đó có cảnh người lớn đấy, sao tổng giám đốc Hạ có thể cho phép khuôn mặt mình trở thành đối tượng mô phỏng tình dục của vô số người chơi chứ?

Khâu Ngôn Chí sững người.

Sao cậu không nghĩ đến chuyện này?

Lúc đó Diệp Hoành Viễn chiếm lấy thân xác Tần Hạ, nói với mình rằng Hạ Châu là hàng fake theo dữ liệu của Tần Hạ.

Nhưng, tại sao cậu phải tin những gì Diệp Hoành Viễn nói?

Những chuyện Diệp Hồng Viễn lừa cậu chưa đủ nhiều à?

Hình như có ai đó gọi tên Trần Nhạc Tư bên kia điện thoại, Trần Nhạc Tư nói với Khâu Ngôn Chí: “Có người tìm tôi, cúp trước ha! Có chuyện gì cậu gọi lại cho tôi nhé.”

Khâu Ngôn Chí cúp máy.

Cậu ngơ ngác ngồi trên giường nhìn bức tường trước mặt, chỉ thấy trong lòng có lửa đốt.

Không có NPC nào trong trò chơi được mô phỏng theo các nhà đầu tư.

NPC tổng giám đốc trong số các nhân vật có thể tấn công, là Diệp Đồng Phương.

Mà Diệp Đồng Phương, cướp thân phận của một người chơi, từ một NPC có thể tấn công biến thành người chơi.

Vậy thì người chơi kia… Người chơi kia…

Khâu Ngôn Chí hé miệng, nhịp thở trở nên dồn dập.

Như có vô số cảnh tượng hiện ra trước mắt cậu.

“Tớ không giống cậu, tớ sẽ không nói dối cậu.”

“Ngôn Ngôn, tôi khác, tôi sẽ không nói dối em.”

“Hạ Viễn, cậu có biết lúc nói dối thường thích làm một động tác nhỏ không?”

“Khâu Ngôn Chí, em biết lúc em nói dối sẽ liếm môi không?”

“Hạ Viễn, người như cậu cả đời sẽ không bao giờ thích người khác, cũng không xứng được người khác thích.”

“Khâu Ngôn Chí, em biết không? Kiểu người đầy dối trá, không bao giờ nói thật như em không đáng được thích.”

“Hạ Châu, sao anh khéo tay thế, khéo tay…”

Giống Cục Rác Nhỏ.

“Tần Hạ, sau này cấm cậu vào phòng bếp!”

“Hạ Châu, thực ra… Anh nấu khó ăn lắm.”

Cục Rác Nhỏ: “Thỉnh thoảng… Tớ thấy đẹp, nên mới chụp.”

Hạ Châu: “Chỉ là thỉnh thoảng, thấy em đẹp trai nên mới chụp.”

“À đúng rồi, nay tôi phát hiện một chuyện về Tần Hạ, tôi thấy hơi là lạ. Hình như 3, 4 năm trước Tần Hạ bị thương rồi hôn mê, hôn mê 3, 4 năm rồi.”



Trên đời này thực sự có hai người giống nhau đến vậy sao? Trên đời này thực sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Nếu nói Diệp Đồng Phương đã cướp thân phận của một người chơi, chuyển từ NPC có thể tấn công sang người chơi.

Vậy người chơi bị cướp thân phận kia, có phải đã biến thành… NPC không?”

Trái tim Khâu Ngôn Chí bắt đầu đập điên cuồng, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Cậu bật dậy từ trên giường, mặc áo khoác xỏ giày, mở cửa rồi nhanh chóng lao ra ngoài.

Cậu chạy rất nhanh, thậm chí không chờ được thang máy, vịn lan can chạy xuống một bước ba nấc cầu thang.

Gió phả vào mặt, cổ họng nồng nặc mùi tanh ngọt, cậu chạy nhanh đến một cuộc hội ngộ sau một thời gian rất dài.

Khâu Ngôn Chí bước xuống từ taxi, đứng trước cổng nhà Hạ Châu rồi ổn định tại chỗ. 

Mặt trời cuối con đường nhựa bên trái đang dần lặn xuống, bóng dưới chân Khâu Ngôn Chí từ từ bị kéo dài, cho đến khi lan tới ván cửa của cổng chính.

Lòng bàn tay Khâu Ngôn Chí rịn mồ hôi, trái tim đập vội.

Cậu tiến lên một bước, định bấm chuông cửa nhưng phát hiện cổng chính không đóng, thoáng lộ ra một khe hở nhỏ.

Khâu Ngôn Chí đẩy cửa bước vào.

Vốn cậu định vào nhà, nhưng vừa đi được hai bước thì bỗng thấy một bóng người tình cờ vụt qua trên lối đi nhỏ bên trái dẫn ra vườn sau.

Hạ Châu ở vườn sau?

Khâu Ngôn Chí hơi do dự, nhấc chân bước lên lối nhỏ đến vườn sau.

Cậu vừa đi hai bước đã thấy có gì đó là lạ.

Dọc hai bên đường được đặt những ngọn nến điện tử, nhưng chưa được bật sáng.

Bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận rải đầy những cánh hoa màu hồng phấn.

Ngay cả giàn trồng hoa xinh xinh ở góc rẽ cũng cắm đầy hoa hồng đỏ trên mỗi tầng.

Khâu Ngôn Chí sửng sốt, cậu bước tới vươn tay hái một cành hồng, cúi đầu ngửi thấy hương hoa thoang thoảng.

Khâu Ngôn Chí cười cong mắt, khóe môi cũng vương ý cười.

Phèn quá anh Hạ ơi.

Khâu Ngôn Chí cài bông hồng kia sau lưng, cong môi đi về phía góc rẽ.

Quả nhiên cậu nhìn thấy Hạ Châu đang đứng dưới bóng cây ở vườn sau, cầm một bó hồng và quay lưng về phía cậu.

Khâu Ngôn Chí giấu bông hồng trong tay ra sau lưng, rón rén đi về phía Hạ Châu.

Lại gần mới biết Hạ Châu đang gọi điện thoại.

“Ông chủ, tôi đặt hoa hồng vàng cơ mà.”

“Không, là màu vàng, hoa hồng, màu vàng, không phải màu đỏ… Ông chủ là người ở đâu thế?”

“Có vấn đề, vì tôi muốn xin lỗi.”

“Nếu ông thấy bị người yêu phát hiện hồi cấp ba, mình không chỉ theo dõi em ấy mà còn chụp lén em ấy không có gì nghiêm trọng, vậy thì không có gì nghiêm trọng cả.”

“Không không không tôi không phải biến thái, lúc đó… Lúc đó tôi… tôi thực sự không còn cách nào khác, giờ tôi không làm chuyện đó nữa.”

“… Ông chủ nhớ nhé, là hoa hồng vàng, đừng gửi nhầm lần nữa.”

Hạ Châu vừa cúp máy thì nghe thấy hai tiếng khụ khụ sau lưng.

Hạ Châu sững người một lúc rồi từ từ quay lại.

Hắn thấy Khâu Ngôn Chí.

“Khụ khụ, anh Hạ.”

“Chẳng phải anh từng mắng mình là một tên biến thái xứng danh sao?”

“Sao bây giờ lại phủ nhận?”

Bầu trời dần tối đi, trên đỉnh đầu là một màu xanh đậm, mà sau lưng Khâu Ngôn Chí là chân trời còn vương lại một đám lửa rực rỡ.

Các công nhân đang thử nghiệm đèn lần thứ nhất.

Ngọn nến điện tử trên đất và tất cả đèn treo trên cây đều sáng lên.

Như những vì sao rơi xuống khu vườn.

Khâu Ngôn Chí đứng giữa vô vàn vì sao, mỉm cười rạng rỡ.

Hoàn

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận