[Fanfic] [Vkook] Trần Gian Có Em

Tem hananhdi

Bị lời khen ngợi kích thích, hậu huyệt Jeon Jungkook theo bản năng co chặt lại, vách thịt bị dấu vào bên trong, Kim Taehyung không hài lòng đánh lên cánh mông cậu:

" Mở ra"

____

Jungkook đang quỳ gối run rẩy suýt chút nữa nằm rạp trên mặt sàn.

Kim Taehyung trườn lên hôn gáy cậu, lại liếm láp xương quai xanh quyến rũ, liếm đầu vai lại di chuyển tới tấm lưng trắng nõn của cậu.

" Ưm... Taehyung...a không nhịn được" Jungkook rên rỉ, vật bên dưới đã trướng lên, cậu muốn lấy tay an ủi liền bị Kim Taehyung chặn lại.

" Không được ăn vụng" Hắn lại để tay cậu chống xuống làm điểm tựa cho thân thể.

" Tôi sẽ liếm cho em bắn, vì vậy, không được tùy tiện động vào, nếu tôi phát hiện, sẽ đánh mông"

Jungkook vì những lời đó của Kim Taehyung, hậu huyệt lại càng mở rộng ra.

Liếm dọc xuống sống lưng Jungkook, cho đến khi đầu lưỡi chạm vào xương cụt của cậu.

Jungkook "a" lên, không nhịn nổi nằm rạp trên mặt đất, một bên má chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo nhưng vẫn không giải tỏa hết được cơn nóng rực trong người cậu.

Kim Taehyung đỡ thắt lưng cậu lên, liếm láp, gặm cắn hai cánh mông của cậu đến khi nhìn rõ vết cắn, hắn rê đầu lưỡi liếm dọc hậu huyệt đỏ tươi đang đóng chặt.

" Ưm... Taehyung... Xin anh, đừng...a như vậy mà...ưm" Jungkook khóc lóc cầu xin, nhưng Kim Taehyung nào có tha.

Hắn vói đầu lưỡi vào sâu trong hậu huyệt, cuốn nó lại liếm vào trong vách thịt non, đâm vào chơi đùa. Tay lại bóp lấy, vuốt ve đùi non của cậu.

" Ưm...a... Muốn bắn...ha...aaa"

Tinh dịch cứ như vậy bị Jungkook bắn ra ngoài, đúng như Kim Taehyung vừa mới cam đoan.

Jungkook thở hổn hển, hai chân run run cơ hồ sắp ngã.

" Tôi vẫn chưa được thoải mái " Nói xong, Kim Taehyung lại ác liệt nâng cậu dậy, chen mệnh căn thô to vào trong hậu huyệt một lần nữa đẩy sâu vào.


Jungkook hét khàn cả họng, cậu thật sự rất mệt mỏi, nhưng Kim Taehyung vẫn không chịu tha. Đưa đẩy vào bên trong, chạm vào điểm nhạy cảm của cậu mà đâm vào, lần thứ nhất phóng thích xong, Taehyung để cả hai nghỉ ngơi một lát. Sau đó lại nâng cậu lên đi vào trong phòng bếp, đặt cậu ngồi trên bàn, hắn tách hai chân cậu ra.

" Đừng...ư a... Đừng như vậy...buông tha cho em được không?" Jungkook xấu hổ khi bị nhìn chính diện, cậu ôm chặt lấy vai hắn nức nở.

Tinh dịch từ trong hậu huyệt chảy xuống bàn, nhưng chân bị tách ra khiến Jungkook không tài nào khép lại được " Quản gia sẽ biết đó..."

Kim Taehyung nhếch lông mày, vừa chuyển động qua lại vừa nói " Biết càng tốt"

" Taehyung...ưm...em không được nữa"

" Không thể làm nũng. Ngoan! Một chút nữa thôi"

Khi Kim Taehyung nâng Jungkook lên phòng ngủ, căn bản cậu không còn sức để động, hắn đè cậu làm một lần trên giường, trong phòng tắm nhấp trăm cái mới phóng thích ra ngoài, thỏa mãn buông tha cho cậu.

Tắm rửa sạch sẽ, mới nâng Jeon Jungkook mơ màng ngủ trên giường.

Đối với Quỷ vương nhịn đói suốt mấy chục năm, lần này được phát tiết làm sao đủ. Nhưng vì sức khỏe của Jungkook, cũng là lần đầu cho nên hắn mới buông tha cho cậu. Món nợ này hắn sẽ ghi sổ.

Jungkook không có cảm giác an toàn, tưởng Kim Taehyung định chơi trò biến mất, cậu mơ màng kéo hắn lại.

Hôn lên trán cậu trấn an, hắn nói " Ngoan! Nằm ngủ ở đây một lát, tôi xuống dưới dọn dẹp một chút"

Hiếm khi làm nũng với ai, nhưng qua trận hoan ái vừa rồi, khiến cậu bắt đầu cảm thấy làm nũng cũng không phải là chuyện xấu " Ừm... Em ngủ dậy xong, muốn ăn món ăn anh nấu có được không?"

" Được...ngủ đi" Sủng nịnh vuốt tóc cậu, lại dịch chăn đắp lên người mới yên tâm đi ra ngoài.

____

Jungkook bị cơn đói làm cho tỉnh, mùi thức ăn quen thuộc xộc vào cánh mũi, khiến cậu hít hít vài cái mới mở mắt ra. Tầm mắt đối diện với ý cười trên đuôi mắt của Taehyung, làm cho cậu xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.

" Không cần xấu hổ, mau ngồi dậy ăn cháo khi còn nóng" Kê gối đầu lên thành giường, rồi từ nâng cậu ngồi dậy " Tự ăn được không?"

" Ừm" Jungkook gật đầu, tuy cơ thể thật sự rất mệt mỏi, nhưng được tẩy rửa sạch sẽ, phía sau cũng được Kim Taehyung xử lý, cho nên cậu cũng không thấy quá mức đến tô cháo cũng bưng không nổi.

Đợi Jungkook ăn xong lại bưng ly nước cho cậu súc miệng, cậu mới cảm thấy thật nhẹ nhõm trong người.


" Anh nằm lên đây" Jungkook vỗ vỗ lên giường ra hiệu cho hắn " Anh còn nợ em một lời giải thích tất cả mọi chuyện"

Kim Taehyung chui lên giường, kéo cậu vào trong lòng, tay xoa xoa thắt lưng mỏi nhừ của cậu hỏi:

" Em muốn hỏi chuyện gì? "

" Vì sao anh lại là Quỷ vương? " Câu hỏi này cậu tò mò muốn chết rồi, bây giờ mới được hỏi.

Kim Taehyung cắn lên đầu mũi của cậu cười nói:
" Nhóc con! Biết chọn câu hỏi đấy"

Jungkook hất mặt đầy ý tứ " đương nhiên"

" Bởi vì dương số của anh chưa tận, cho nên được Diêm vương thương xót"

Ngày đó hắn chết, tới giữa đường thì đúng lúc gặp Hắc Bạch Vô Thường đến bắt hồn. Hắn vì tức giận mà đánh nhau với bọn họ một trận, khi đó bởi vì thân thể đã không còn cảm giác nên hắn không thấy đau chút nào. Đánh đến ba bọn họ đều bị thương, làm kinh động tới Diêm vương. Lúc đó ông ta nói với hắn
" Nếu như ngươi có thể thoát khỏi nơi này thì ngươi sẽ được tự do"

Hắn nhớ khi đó bản thân đã chạy đi rất lâu, bị lạc đường, gặp phải những thứ quái quỷ, ghê rợn. Nhưng hắn biết những thứ này đều một tay Diêm vương tạo nên. Cho đến khi chân hắn mỏi nhừ, nhìn thấy một sơn động bay ra khí tức âm khí nồng đậm, hắn không do dự liền tiến vào trong, đến Diêm vương còn không kịp ngăn trở.

Sau đó hắn mới biết đây là khu cấm, không quỷ hồn nào có thể vào được, nhưng hắn ngược lại. Vì vậy qua mấy chục năm, hắn tu luyện mới có thể biến thành hình người như bây giờ, tự do tự tại giống như Diêm vương đã nói. Còn được kết giao với Diêm vương nữa.

Lần này hắn quay lại một phần là vì trả thù, phần khác là vì để hoàn thành tâm nguyện của bản thân chưa thực hiện được.

Nghe Taehyung kể xong, cậu tròn mắt nhìn hắn " Tâm nguyện gì? Em giúp được không?"

" Em đã giúp rồi. Anh rất thỏa mãn" Kim Taehyung nói xong, liền nhéo lên thắt lưng mềm nhũn của Jungkook làm cậu đỏ mặt muốn trốn.

" Anh nghiêm túc được không?"

Taehyung vô tội gật đầu
" Anh rất nghiêm túc mà!!"

" Thế nếu là vì em thì tại sao lại hiểu lầm em này nọ? Anh không biết em tổn thương thế nào đâu" Nhớ đến khoảng thời gian đó, Jungkook lại không nhịn được lên tiếng trách cứ.


Nếu như thích cậu, yêu cậu thì vì sao còn không tin tưởng nhau như vậy. Chẳng lẽ nhân cách của cậu không đáng tin thế sao?

Kim Taehyung cũng cảm thấy thật hối hận, hắn kéo Jungkook vùi vào trong lòng mình, lại cúi đầu hôn lên tóc cậu " Là anh cả tin. Anh nghe Bae quản gia nói em cùng anh họ qua lại với nhau. Lúc đầu anh cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi thấy hành động lén lút của em lúc nói chuyện với anh họ, cho nên anh rất giận"

Jungkook oan ức ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Taehyung " Em không có mà. Bae quản gia vì sao phải đổ oan cho em? Em đâu có làm gì?"

Chẳng trách sau khi Taehyung và ba mẹ mất, Bae quản gia luôn chăm sóc cậu rất tốt, thì ra là vì phát hiện ra sự thật, cậu không giống như bà hay nghĩ.

" Ừ. Là anh sai, anh xin lỗi. Đừng giận được không?"

Hừ! Jeon Jungkook cúi đầu xuống, vùi đầu vào ngực hắn không thèm đáp lại. Người xung quanh cậu, đúng là không thể tin ai được, đến Bae quản gia cũng hiểu lầm cậu tham lam, làm cho Taehyung sau khi chết đi cũng phải quay lại tìm cậu, làm cậu tổn thương đến như thế. Cậu rất giận đấy!!!

" Bảo bối! Anh sai rồi, tha thứ cho anh được không?" Kim Taehyung nỉ non cắn lên vành tai cậu.

Kim Taehyung trêu chọc sờ lên trán cậu " Bảo bối! Ấn kí trên trán em lại sáng lên rồi, em thích anh gọi em như vậy hả?"

" Không thích, không thích" Jeon Jungkook dấu khuôn mặt đang đỏ lên của mình " Anh đừng hòng dụ dỗ, chuyện anh chưa nói cho em biết còn rất nhiều"

" Em còn muốn biết chuyện gì?"

" Em muốn biết cô gái đuổi giết em kia là ai? Còn năm lần bảy lượt giả dạng anh để lừa em " Cậu vẫn không hiểu lý do vì sao cô ta lại mạo hiểm đến như vậy. Cậu còn không nhớ mình và cô ta có thù oán.

Kim Taehyung lúc này thoáng trầm tư, trên mặt hiếm khi đỏ lên, lúc này cư nhiên xấu hổ " Em còn nhớ lúc em bị ngã xuống suối nhỏ không?"

Jungkook gật đầu nghi hoặc.

Kim Taehyung sờ mũi nói tiếp " Con bé đẩy em xuống kia biết chuyện nhà anh nhận nuôi em, cho nên tức giận muốn đẩy em xuống. Anh rất giận, liền để một gia đình không mấy tốt đẹp nhận nuôi nó. Đến khi nó học lớp 10, vì không chịu được liền tự vẫn. Cho nên nó vẫn luôn thù anh, thù luôn cả em. Đến khi rơi vào ngục quỷ, nó cũng không phải kẻ khờ, biết trốn lên dương gian tìm nơi ẩn trốn để anh không bắt được"

Jungkook ồ lên " Vậy cô ta trốn ở đâu? Có phải cô ta là người đứng trên cửa sổ, dụ anh ra để đơn độc giết em không?"

Nhớ lại ngày hôm đó, nếu Kim Taehyung không kịp trở về, chỉ e là cậu bị bóp cổ chết rồi.

Taehyung gật đầu " Nó biến thành một anh linh* để anh họ nuôi dưỡng, nó vừa giúp anh họ vừa trả thù. Sự hận thù trong lòng nó tích tụ càng nhiều, thì nó càng mạnh"

" Anh họ dưỡng quỷ sao?" Jeon Jungkook trố mắt lên nhìn. Nếu dưỡng quỷ không phải gã sẽ không sợ Taehyung sao? Vậy vì cớ gì thấy Taehyung lại chạy trối chết?

Như biết được suy nghĩ của cậu, Taehyung tiếp lời

" Bởi vì anh mạnh hơn quỷ mà anh ta nuôi nên anh ta mới sợ mất mật, cũng có thể là anh ta có tật giật mình"

Nói như vậy, trước đó Taehyung nói gã sẽ gánh chịu hậu quả, không phải là hắn giết mà là vì nuôi quỷ không thành liền bị quỷ tấn công sao? Cậu cũng hiểu lầm hắn?


Thoáng thông suốt đời, Jeon Jungkook bĩu môi hối hận, cậu ôm lấy thắt lưng hắn cọ cọ, bày tỏ sự biết lỗi của mình. Kim Taehyung hưởng thụ vuốt ve tóc cậu.

" Em hỏi một câu nữa được không?"

Cậu bặm môi đầy xấu hổ:

" Anh... Anh từ khi nào thì... thì có tình cảm với em?"

Kim Taehyung khựng lại, chính hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Nếu nói vừa gặp đã yêu thì cậu sẽ không tin, còn nói mới vừa phát hiện ra tình cảm của mình thì lại không thành thật với lòng.

Hắn cau mày " Ngay từ đầu, anh nhận nuôi em. Anh không có ý định sẽ xem em là em trai, chỉ nghĩ em phải là người của anh mà thôi"

" Trơ trẽn! Biến thái! Người ta chỉ mới có 4, 5 tuổi" Jungkook đánh lên người hắn, nhưng không dùng lực bao nhiêu. Trong lòng cậu thầm vui vẻ.

"Nếu như... Em chỉ nói nếu như thôi. Em không đáp lại tình cảm của anh, sau khi trả thù xong, anh sẽ trở lại âm phủ sao?" Cậu rất tò mò nha.

" Anh đã nhận định em là người của anh. Dù thích hay không thích, anh vẫn sẽ đợi em phải yêu anh. Nếu không yêu, anh sẽ LÀM em đến khi nào nói yêu anh mới thôi"

" Anh...anh" Jungkook hết nói nổi.

Kim Taehyung nở một nụ cười đầy hài lòng, hôn lên môi cậu nói:

" Anh vẫn lấy cớ muốn trả thù để quay lại đây. Nhưng sự thật...Bởi vì trần gian có em, cho nên anh mới quay về. Duy chỉ có điều anh luyến tiếc nhất là chưa kịp nói yêu em thì bản thân đã chết rồi"

Jungkook lắc đầu " Vẫn kịp. Chúng ta có thể bắt đầu lại mà không phải sao. Taehyung!!...dù là ở dương gian hay địa phủ thì người yêu anh nhất chính là Jeon Jungkook!!!"

Kim Taehyung như mở cờ trong bụng, ôm chặt lấy cậu, hắn chỉ hận không thể khảm cậu vào trong ngực mình, không cho cậu rời đi dù chỉ một giây, một phút nào.

Họ cứ ôm nhau như thế, hạnh phúc trọn vẹn chính là anh tình em nguyện, sống đến đầu bạc... chỉ như vậy thôi đã quá đủ.

Những kẻ làm điều ác lãnh hậu quả xứng đáng, người bác triệu vào sở cảnh sát bị phán tù chung thân, ông nội Kim thì mãi mãi sống thành người thực vật, vị anh họ thì chết bất đắc kì tử.

*anh linh: Linh hồn, hồn của những đứa trẻ chết lúc mới sinh.

  ___Hoàn chính văn___

Miêu: Tung bông 🎉 End rồi nè. Tuy bất ngờ như vậy là thỏa mãn rồi nhé. Miêu không có ý định viết Extra. Hoàn nó xong, Miêu tập trung vào fic ABO và hai fic còn lại chưa hoàn nè.

Yêu mọi người ❤❤ vì em bé tuy shortfic nhưng lại đạt mốc 10k views trước khi end...hehe😘😘😘

[29.03.20]

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận