Trọng Sinh Chỉ Hoàng Hậu Vi Tôn

Tư Mã Dạ nhận được tin của Ân đế không tới mấy ngày liền mang Tần Phi Yến tới kinh thành, đây là lần đầu tiên sau khi Tần Phi Yến xuất giá trở về kinh thành, tất nhiên hưng phấn kích động, gấp không chờ được muốn nhìn thấy người nhà, tới phủ phò mã cũng không kịp về, trực tiếp chạy đến hoàng cung.

“Bất tri bất giác đã nửa năm, Tiểu Báo tử đã một tuổi rồi, cũng không biết nó còn có thể nhận ra ta không?” Tần Phi Yến ngồi trong xe ngựa, xốc màn xe lên nhìn đường phố náo nhiệt bên ngoài, sâu kín thở dài.

Tư Mã Dạ bên cạnh vươn tay xoa tóc nàng, an ủi nói: “Tiểu Báo tử nhất định có thể nhận ra nàng, tiểu hài tử trí nhớ rất tốt.”

Tần Phi Yến quay đầu nhìn hắn, nghịch ngợm cười, nghiêng đầu dựa lên vai Tư Mã Dạ “Ai, vội vã lên đường mấy ngày, mệt quá.”

Tư Mã Dạ bật cười, vươn tay sờ mặt nàng, kéo người vào lòng mình để nàng dựa thêm thoải mái, cưng chiều nói: “Nàng ngủ trước đi, chút nữa tới ta lại gọi nàng.”

Tần Phi Yến cười gật đầu, dựa vào lòng trượng phu mình nghỉ ngơi một lát.

Ân đế sáng sớm đã phái người chờ ngoài cửa cung, vừa nhìn thấy xe ngựa hai người bèn lập tức bảo thị vệ thủ vệ mở rộng cửa nghênh đón, xe ngựa một đường thông suốt không bị ngăn trở tiến vào trong hoàng cung.

Hai người Thượng Quan Mặc biết được tin tức cũng vội vàng đuổi tới trong cung. Mọi người cửu biệt trùng phùng, tất nhiên phải kéo Tần Phi Yến hàn huyên một trận, nhìn thấy phu thê hai người ân ái có thừa, ngọt ngào như vậy, mọi người cũng yên tâm.

“Cô cô” Tần Phi Yến vừa bị kéo ngồi xuống thì nghe thấy một âm thanh mềm mềm mại mại truyền tới, nàng vừa cúi đầu thì thấy một tiểu oa nhi hơn một tuổi đang mở to đôi mắt tròn xoe ngẩng đầu nhìn nàng.

“Tiểu Báo tử?” Tần Phi Yến kích động sắp hỏng, khom lưng ôm nhóc vào trong lòng, hôn một cái lên quai hàm tròn trịa kia, nói: “Tiểu Báo tử, cô cô nhớ ngươi muốn chết.”

Ân đế đỡ Thượng Quan Tử Ngọc đứng một bên, cười nói với Tần Phi Yến: “Thích tiểu hài tử như thế thì tự mình sinh một đứa đi, lẽ nào phò mã không đủ cố gắng?”

Mặt Tần Phi Yến tức khắc đỏ như máu, liếc Ân đế, hờn dỗi nói: “Hoàng huynh lại trêu ta”

Tư Mã Dạ nhìn nàng cười, ôn hoà nói: “Ta và Tần Phi Yến thành thân mới có nửa năm, không vội.”

Mọi người nhìn đôi phu thê này đều không nhịn được cười, tâm tình Ân đế rất tốt, vừa muốn hạ lệnh buổi tối bày tiệc ở Ngự Hoa Viên, Thượng Quan Tử Ngọc bên cạnh kéo tay áo hắn, khẽ cười nói: “Bệ Hạ quên à, hôm nay là ngày tửu lâu Liễu Tịch khai trương, chúng ta sao có thể không đi ủng hộ chứ?”

Liễu Tịch cười tủm tỉm nhảy ra, mỹ mãn nói: “Đúng vậy, đúng vậy, hôm nay tửu lâu ta khai trương, công chúa và phò mã đại nhân, các ngươi còn thật sự tới sớm còn không bằng tới đúng lúc, buổi tối hôm nay do tiểu gia ta làm lão bản, mời mọi người ăn một bàn tiệc lớn, đầu bếp ta mời đều là đỉnh cao, đảm bảo khiến các ngươi vừa lòng!”

Tần Phi Yến sửng sốt một chút, vỗ vai Liễu Tịch hài hước khen ngợi: “Không tồi nha, mới nửa năm không gặp, ‘tẩu tử’ ngươi thế mà tự mình mở tửu lâu rồi, thật sự đáng mừng!”

Tư Mã Dạ ở bên cạnh gật đầu.

Liễu Tịch dương dương đắc ý sờ cằm, đối với tiếng xưng “tẩu tử” kia, y thế mà cũng không giận dữ dậm chân, trái lại rất mới lạ.

Bách Lý Hiên ở bên cạnh rét lạnh nói: “Đồ tham ăn mở tửu lâu chậc chậc, xác định bồi thường vốn liếng.”

“Mặt than ngươi im mồm!” Liễu Tịch trừng mắt nhìn hắn.

Một bên, Tiểu Báo tử đứng trên đất, ôm chân cha bé, ngửa đầu tò mò hỏi Thượng Quan Tử Ngọc: “Cha, tham ăn là gì?”

Thượng Quan Tử Ngọc dở khóc dở cười, mọi người cũng không nhịn được cười, Liễu Tịch híp mắt hung tợn liếc Bách Lý Hiên, ngồi xổm xuống xoa nắn khuôn mặt múp thịt của Tiểu Báo tử, “nghiến rằng nghiến lợi” nói: “Tiểu gia ta là đại tham ăn, ngươi nha, chính là tiểu tham ăn.”

Cả đoàn người không nhịn được cười.

Tới lúc hoàng hôn, đoàn người Ân đế thay đổi thường phục xuất cung, bởi vì thân thể Thượng Quan Tử Ngọc bất tiện, ngồi xe ngựa có chút xóc nảy, Đế Hậu hai người liền mang Tiểu Báo tử ngồi cỗ kiệu tới, những người còn lại ngồi xe ngựa.

Tửu lâu của Liễu Tịch ở khu náo nhiệt nhất, đoạn đường khá tốt, lượng khách nhiều, không lo sinh ý không tốt. Tửu lâu tổng cộng có 3 tầng, trong đó tầng 2, tầng 3 có nhã gian, trông vô cùng khí phái, tựa hồ như phải hạ thấp đệ nhất tửu lâu kinh thành — Nhất Phẩm Hương xuống một bậc.

Tửu lâu tên là “Khoái Hoạt Lâm”, nhìn tên đoán nghĩa chính là nói khách nhân ở nơi này có thể ăn uống sảng khoái, chơi sung sướng. 3 chữ “Khoái Hoạt Lâm” trên bảng hiệu là do Thượng Quan Mặc tự tay viết.

Chữ của danh tướng Đại Ân Thượng Quan Mặc chính là thiên kim khó cầu, người toàn kinh thành đều phỏng đoán, lão bản tửu lâu này rốt cuộc có mối quan hệ gì với Thượng Quan Thừa tướng, địa vị tửu lâu này cũng không nhỏ.

Liễu Tịch dẫn đoàn người Đại Ân tiến vào tửu lâu, cũng không để ý ánh mắt đánh giá và tìm tòi nghiên cứu của khách nhân tầng 1, trực tiếp lên tầng 3. Ân đế cả đường chặn ngang ôm Thượng Quan Tử Ngọc lên, Thượng Quan Tử Ngọc không lay chuyển được hắn, chỉ đành mặc hắn ôm lên, nhắm mắt vờ làm đà điểu, gò má nóng tới độ có thể chiên trứng.

Tiến thẳng tới nhã gian tầng 3 Ân đế mới thả người xuống, kéo ghế cho y ngồi, hận không thể một ngón tay cũng không cho y động.

Mọi người vào nhã gian mới phát hiện cạnh bàn đã ngồi hai người đang phẩm trà đánh cờ, hai người nhìn thấy Ân đế, cuống quýt đứng dậy hành lễ.

Hai người này không ai khác chính là Tiêu Phóng Hạc và Cao Thắng, hai người bọn họ tất nhiên biết lão bản tửu lâu này là Liễu Tịch, hôm nay tửu lâu khai trương, làm sao có thể không tới ủng hộ chứ?

Sau khi Thượng Quan Tử Ngọc ngồi xuống, nhìn quanh ngó quất lại không tìm thấy Tiểu Báo tử, lập tức có chút hoảng, nắm lấy tay Ân đế vội nói: “Tiểu Báo tử đâu?”

Ân đế nhìn khắp nơi cũng không phát hiện thân ảnh nhóc con, mọi người đều hoảng, xông ra ngoài phòng đi tìm Tiểu Báo tử, lúc này lại nghe Tần Phi Yến bỗng dưng bật cười, nói với mọi người: “Đừng tìm nữa, Tiểu Báo tử ở đằng kia.”

Mọi người nhìn theo ngón tay nàng thì thấy Tiểu Báo tử đang ngồi xổm ở góc phòng, đang trừng to mắt, cúi đầu nhìn một con mèo hoa béo không chịu được đang nằm ở góc tường, một người một mèo mắt to trừng mắt nhỏ.

Ân đế bật cười, đi qua ôm lấy Tiểu Báo tử, Tiểu Báo tử chôn đầu vào vai phụ hoàng bé, mềm mại nói: “Phụ hoàng, bụng bụng đói”

Liễu Tịch vừa nghe, lập tức gọi tiểu nhị tới bắt đầu lên món, cười nói, tiểu gia hôm nay mời khách, làm sao có thể để Thái tử gia Đại Ân đói bụng được?

Rượu và thức ăn rất nhanh được bưng lên, Liễu Tịch giới thiệu nói, những món này đều là món chiêu bài của tửu lâu, hương vị tuyệt vời khiến mọi người vội vàng động đũa nếm thử.

Liễu Tịch lão bản này coi như còn xứng chức, ít nhất còn biết tên của mỗi món, mỗi một món đều giới thiệu cho mọi người một phen, nói có bài bản, còn khá giỏi.

Chỉ thấy trên bàn đặt từng đĩa tinh xảo khiến người thèm ứa nước miếng, có gà ngâm rượu mật, thịt ngỗng Chu Pha, đậu phụ nhồi, trứng kho khoai tây, cá hoa quế, thịt thỏ bát bảo, tôm La Hán, thăn nõn bò xào hành, sò kho tàu, còn có một đĩa thịt dê nướng lớn và vài đĩa điểm tâm tinh xảo.

Rượu không cần phải nói, còn có một bình trà hạnh nhân, còn chuẩn bị riêng cho Tiểu Báo tử cháo trứng thịt và chuối kéo sợi, là món nhóc con bình thường thích ăn.

Những món ăn này tuy rằng nguyên liệu rất bình thường, nhưng cách làm món ăn so với bình thường quả thực khác, độc đáo đặc sắc khiến vị ngon lưu mãi trong miệng, dư vị vô cùng vô tận, khó trách Liễu Tịch nói là trù thần tốn lượng vàng lớn mời tới, quả nhiên trù nghệ bậc nhất.

Mọi người khó được tụ tập bên nhau, cũng không quan tâm lễ nghi quân thần cái gì, uống rượu nói chuyện phiếm cực kì vui vẻ, Ân đế phân tâm gắp đồ ăn cho Hoàng hậu nhà mình, Tần Phi Yến vội vàng đút đồ ăn cho Tiểu Báo tử, Tiểu Báo tử từng ngụm từng ngụm ăn ngon lành, trông là thật sự đói rồi.

Đợi lúc mọi người ăn kha khá rồi, Liễu Tịch cười tủm tỉm hỏi: “Thế nào, tiểu gia ta mời đại trù này khá ổn đi.”

Mọi người đồng thời giơ ngón cái lên, rất tán thành.

Liễu Tịch tiếp tục cười tủm tỉm “Tửu lâu này cũng thực không tồi đi.”

Mọi người tiếp tục giơ ngón tay cái, khá ổn. Tiểu Báo tử thấy mọi người đều giơ ngón tay cái thì cũng vươn nắm tay beo béo của mình ra, giơ ngón tay cái ngắn củn của mình lên.

Liễu Tịch mỹ mãn, đắc ý vênh váo nói: “Vậy lão bản ta đây có phải rất lợi hại hay không?”

Mọi người vừa định tiếp tục giơ ngón cái cho thể diện thì thấy Bách Lý Hiên thưởng một hạt dẻ vào đầu Liễu Tịch, rét lạnh nói: “Trước tiên đừng đắc ý quá sớm, đừng quên là ai cho ngươi mượn tiền mở tửu lâu này, tới lúc đó ngươi phải trả cả vốn lẫn lãi mới đúng.”

Khuôn mặt nhỏ của Liễu Tịch lập tức méo mó, theo bản năng vươn tay xoa eo mình, bỗng nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh bên ngoài thổi qua.

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận