Quảng cáo

Trọng Sinh Mạt Thế Vương Triều Của Ta


Sở Nhiên giậm chân nhẹ trên mặt đất đã đóng băng, trong chớp mắt từ dưới đất phóng lên hàng vạn mũi tên đất bọc băng sương nối liền chi chít không kẽ hở.
Ả tang thi kia thế nhưng lại nhẹ nhàng tránh thoát được, ả cười khặc khặc mà nhạo báng hắn "Vương của chúng ta, ngươi thật sự yếu đi rồi a!"
Sắc mặt Sở Nhiên không chút thay đổi, mọi thổ tiễn như có ý thức mà chuyển hướng, tất cả tập trung vào số ba.
Một tang thi cấp năm trong mắt hắn chẳng khác gì một con kiến, nó chỉ có thể ngây ngốc mà dâng lên năng lượng của mình cho hắn.
Vạn tiễn xuyên thân, một tang thi xinh đẹp trong nháy mắt hóa thành một con rối rách nát, một sợi tơ tinh thần lực hóa thành thực thể, nó hóa thành một bàn tay với móng vuốt sắc nhọn, bàn tay đâm sâu vào não tủy của số ba, từ bên trong móc ra một viên tinh hạch màu lam lấp lánh xinh đep.
Thu tinh hạch vào trong tay, Sở Nhiên siết nắm tay lại, một viên tịnh hạch cấp năm cứ như vậy hóa thành tro bị, hắn cười lạnh mà khinh thường nói "Ta chỉ là chán ghét kẻ phản bội mà thôi."
Bụi phấn tinh hạch cuối cùng rơi xuống đất, Sở Nhiên biến mất tại chỗ.

Ả tang thi như cảm ứng được gì đó, đôi mắt đỏ nheo lại đầy nguy hiểm, trong chớp mắt ả xoay người lại, móng tay sắc nhọn cắt qua không khí phát ra tiếng gió rít gào.
Bàn tay tinh tế thon gầy nhìn như không có chút sức nào lại dễ dàng mà đỡ được cánh tay với móng vuốt của ả tang thi đánh tới, Sở Nhiên cười lạnh nói "Dù cho thực lực có tụt lại một chút, nhưng ngươi muốn năng lượng của ta.


Vậy thì để năng lượng của ngươi lại cho ta đi!"
Lời hắn vừa dứt, không khí xung quanh bọn họ dần lưu chuyển mà tạo thành một cơn lốc với vạn phong nhận ẩn giấu bên trong, trên không trung căn cứ Z cũng hình thành một tầng mây đen, ẩn giấu trong mây đen là những đạo lôi điện kinh người.
Tình thế trước mắt dù có chấn động nhân tâm thế nào cũng không hề khiến ánh mắt ả có một tia dị sắc, đôi mắt đỏ như muốn nhỏ huyết kia nhìn chằm chằm Sở Nhiên, trong một giây lát hắn đột nhiên ngây ra.
Khóe miệng căng cứng nhếch lên, ả tang thi vung tay hất văng hắn đi, từ dưới đất mọc lên một rừng cây gai nhọn thẳng đứng, chỉ cần Sở Nhiên rơi vào thì thịt nát xương tan không là vấn đề gì.
Một cơn gió thổi đến cuốn Sở Nhiên đi, đến một vị trí an toàn hắn nhẹ ngàng đặt chân xuống đất.
Lúc này hắn không còn khinh thường mà là nghiêm túc, kẻ có thể dùng tinh thần lực thôi miên hắn tất có năng lực.

Quảng cáo

Ả tang thi cho từng đại thụ mọc lên cao cản lại gió xoáy, ả đứng trên cành cây nhìn hắn mà cười ngạo mạn "Cơ thể nhân loại sớm muộn gì cũng sẽ không chứa nổi năng lượng khổng lồ của ngươi đâu, không bằng trước khi tự nổ chết mình thì đem cho ta a."
Dị năng giả khi kích phát đồng thời không chỉ phát ra dị năng mà còn sẽ nâng cao thể chất của nhân loại.
Sở Nhiên không phải dị năng giả, cũng không phải tang thi, cơ thể hắn chỉ là một nhân loại bình thường, không thể chứa đựng năng lượng lớn như thế.
Bằng chứng rõ ràng là cơ thể hắn càng ngày càng suy nhược.
Sở Nhiên không quan tâm đến sự nghiêm trọng đến vấn đề đó, hắn không nói lời nào mà giơ tay chỉ lên trời rồi nhanh chóng hạ xuống, trong chớp mắt lôi điện thô to như cánh tay giáng từ trời xuống, lôi điện đáng cháy cây lớn ả tang thi thúc sinh mà thành.

Không có chỗ trốn, ả chỉ có thể tránh né.
Sở Nhiên không nhìn đến liệu tình cảnh lúc này của ả tang thi có tốt hay không, năng lượng trong cơ thể hắn chuyển hóa thành tất cả các loại dị năng, chúng không phân biệt trước sau mà cùng lúc được phóng ra.
Lợi thế của Sở Nhiên rất rõ ràng, theo cấp bậc quả thật trữ lượng năng lượng tối đa của hắn là cấp bảy, thế nhưng tinh thần lực của hắn có thể không ngừng hấp thu năng lượng đến từ tang thi cấp thấp xung quanh.
Lại nói, đơn hệ đấu với đa hệ, giống như đang nói chuyện cười vậy.
Đứng trên tường vây đã sắp sụp đổ, không chỉ riêng Thẩm Dục mà tất cả dị năng giả đứng ở đây đều thấy được màn trình diễn dị năng đặc sắc này.
Đây là thực lực cường đại mà bất cứ ai cũng ao ước có được.
Thẩm Dục không ngoại lệ, y biết Sở Nhiên rất mạnh, y luôn cố gắng theo sát bước chân đối phương, nhưng có lẽ nhiêu đó cố gắng vẫn chưa đủ.
Quách Tông cũng đứng trên tường vây, lúc này gã cũng chứng kiến khoảnh khắc đi vào lịch sử nhân loại này.

Chỉ là không biết tại sao tận sâu trong thâm tâm gã lại không vui nổi, thậm trí là sợ hãi.
Tại sao lại sợ hãi, gã không biết.

Nhưng trực giác mách bảo gã phải nhanh chóng chạy đi, bằng không, người tiếp theo nhận lấy kết quả này chính là gã.
Ở phía sau gã không xa, Lý Tinh nhìn chằm chằm vào người nam nhân luôn mang bộ dáng nho nhã, tinh thần lực của cô như một sợi dây thừng nối liền cô và gã.
Cô mang suy nghĩ sợ hãi, lo lắng hay bất an cắm sâu vào tiềm thức gã, để gã không một giây phút có thể ngủ yên.
Làm xong rồi cô liền trở về bên đội ngũ của mình, Thẩm Dục khẽ giọng hỏi cô "Làm xong rồi?"
Lý Tinh nhếch miệng tươi cười đáp lại "Anh Thẩm yên tâm, gã ta chắc chắn chịu đủ."
Thẩm Dục không nói thêm gì mà bắt đầu phóng ra các chiêu thức dị năng hệ lôi bắt đầu tàn sát tang thi dưới tường vây.
Bên kia Sở Nhiên dễ dàng mà đạp ả tang thi dưới chân mình, ả ta lúc này rách nát xấu xí mà chật vật nằm bất động dưới chân hắn.
Đến giây phút này ả vẫn không hiểu "Nhân loại có gì tốt? Tại sao ngươi đường đường là Vương của chúng ta lại đứng về phía chúng?"
Sở Nhiên lắc đầu nói "Nhân loại không tốt, bọn chúng đa tâm lại tham lam không thỏa mãn.

Là một giống loài xấu xí ghê tởm."

Ả lại càng khó hiểu "Vậy tại sao?"
Rõ ràng chán ghét nhưvậy, vì sao còn phản bội chúng ta đứng về phía nhân loại chứ?
Rũ mắt nhìn ả, hắn khẽ cười nói "Vì ta yêu một nhân loại, trong nhân loại có những sinh mệnh tốt đẹp cần được bảo vệ.

Nhưng trên hết, nếu thế giới chỉ có mỗi tang thi thì thật buồn."
Một mộc lao từ dưới đất chui lên đâm xuyên qua não tủy của ả tang thi, Sở Nhiên dùng tinh thần lực lấy tinh hạch của ả ra rồi thu vào không gian.
Mạc Dịch đợi khi trận chiến của hai người bọn họ kết thúc thì xuất hiện.
Hắn phân phó cho cậu nhóc rồi biến mất "Đem chúng đến Vương Thành.

Đợi khi chúng ta trở về ngươi cùng ta đi căn cứ K.".


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận