[Fanfic] [Yoonseok] Tự Tình

gã bắt đầu quen dần của cuộc sống mới

mọi người xung quanh cũng cho gã thấy được niềm vui, hạnh phúc khi ở cạnh

có lẽ là thế

gã nghĩ gã đã quên rồi nhưng mà thời gian qua tại sao jung hoseok lại liên tục liên lạc

bao cuộc gọi gã đều làm ngơ, tin nhắn cũng không phản hồi

dù sao gã cũng đã nhờ seokjin nói với mọi người rằng gã sẽ chuyển đi

cũng không cần lo lắng

chắc jung hoseok là giận vì gã rời đi không thông báo ấy mà

cũng có thể là vì nhớ gã chăng? haha đùa thôi

cho dù là vì lý do gì đi nữa thì bây giờ gã vẫn yêu thích cuộc sống ở đây hơn

cuộc sống bên cạnh lũ trẻ, mỗi ngày đều đàn cho chúng nghe, đọc sách cho bọn trẻ...

cùng lũ trẻ trồng hoa rồi tạm biệt vài đứa được một gia đình mới đón nhận

giúp đỡ các dì trong cô nhi, nhiêu đấy thôi khiến min yoongi không còn lo nghĩ mà tự cảm thấy hài lòng

khổ nỗi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy nếu em không tự dưng xuất hiện vào ngày hôm đó

phải, jung hoseok

" hoseok, em làm gì ở đây? "

" hyung, chúng ta.. nói chuyện có được không? "

" này là chú đã chia hạt ra mấy đứa cứ xới đất lại thôi nhé "

---

" hyung, em xin lỗi "

" về chuyện gì? "

" seokjin hyung đã nói với em, mọi thứ, tất cả mọi thứ "

" thì? "

" anh thích em? "

" đó là chuyện của trước kia mất rồi, còn bây giờ anh nghĩ là không còn nữa

em cũng có cuộc sống của mình, anh cũng vậy

giờ anh cảm thấy vui về điều đó "

" hyung...

quay về được không? "

" ý em..? "

" quay về đi hyung, em xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của anh "

" không, anh còn nghĩ em sẽ cảm thấy kinh tởm anh cơ "

" quay về đi ... hyung "

jung hoseok mắt ngập nước, cuối sầm mặt

gã có đôi chút lo sợ, sao em lại khóc?

gã đưa đôi tay do dự rồi buông xuống

" sao lại khóc? "

" tại sao..tại sao hyung không nói? "

" về điều gì? "

" anh thích em, tại sao?

nếu như anh nói thì bây giờ...mọi thứ đã khác "

" đừng nghĩ nhiều n.... "

" em thích anh "

" này em n...

có phải em hiểu lầm gì không?

thích của anh không phải l... "

" không, em yêu anh

yoongi, em yêu anh "

gã tặc lưỡi, giờ em nói mấy lời đó với gã thì còn nghĩa lí gì?

em cũng là người có gia đình, nói mấy lời đó chỉ thật vô nghĩa

" này hoseok, em điên sao?

em đã có gia đình rồi

em có nói gì anh cũng không trở về seoul đâu

làm ơn dừng lại đi, đừng nói mấy lời đó nữa

dùng lại kính ngữ của em đi "

" không phải! tất cả là cái cớ thôi

em kết hôn vì.. em không muốn thừa nhận mình thích anh

nhưng bây giờ.. bây giờ em.. "

" dù là như vậy thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu em "

hoseok khóc nấc, là do cậu xấu xa trốn tránh tình cảm này nên mới thành như vậy?

do cậu chăng?

" em.. em... xin lỗi

đáng ra em phải nói cho anh biết thì bây giờ hai chúng ta không một ai phải như thế này "

" em không cần xin lỗi,

vì cả hai đều nhu nhược, yếu đuối

đến bây giờ không thể thay đổi gì nữa "

jung hoseok ôm chầm lấy gã, giờ gã nên đón nhận hay từ chối cái ôm này đây?

" dừng lại đi hoseok "

" em... "

gã đẩy em ra, nhìn em mỉm cười

" không phải anh đã rời đi để cả hai có cuộc sống mới hay sao?

anh hài lòng với hiện tại, cũng không còn đau buồn với tình cảm này nữa

dừng lại đi em, em đã kết hôn

nếu em muốn thì có thể sống cuộc sống bình thường

nếu không thể, cho dù như thế thì đối với bọn mình vẫn sẽ không có cơ hội...

em hiểu chứ? "

" yoongi, em... "

" em vẫn muốn tiếp tục cuộc sống cả hai phải dựa vào tình cảm này nhìn nhau mà sống như trước đây sao?
điều đó làm chúng ta đau khổ

cả em và anh

và.. đừng bắt anh quay lại cuộc sống phải phụ thuộc vào em, mệt mỏi lắm nên là.. anh sẽ chỉ ở đây "

" em..

em hiểu "

" tốt, chúng ta rồi chỉ là những người bạn tốt "

" có lẽ, nếu em và anh.. "

" giờ thì, cũng không thay đổi được nữa

ít nhất bọn mình đều đã nói ra điều đó "

" phải "

" anh đã học được vài điều

chúng ta sẽ còn bỏ lỡ nhiều thứ nên học cách chấp nhận "

" giờ thì... "

" có lẽ chỉ như thế thôi "

-------

09-08-21

09:24 am

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận