Quảng cáo

VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Sau đó, Lily cũng không có liên lạc với Wyndur để nói gì về sự xuất hiện bất thường của Velt. Cô đang muốn cho cậu ta một cơ hội, cũng là cho chính bản thân mình một cơ hội. Có lẽ, cậu ta sẽ sớm đến gặp Wyndur rồi bằng cách nào đấy thuyết phục được anh ta để có thể giúp cô học ma pháp. Khi ấy, cô cũng sẽ không cần phải giữ tâm thái nghi ngờ đối phương nữa, nhờ đấy toàn tâm toàn sức học cho bằng được đống ma pháp đầy thú vị kia.

Tuy nhiên, cảm giác đúng thật là vẫn rất khó chịu. Lily tưởng như rằng đã vừa bỏ qua một cơ hội quý báu mà sẽ khiến cô hối hận suốt đời. Chỉ mong là cô không làm sai.

Những lúc thế này, nếu được nghe anh Turan chỉ bảo vài lời thì tốt biết mấy. Nhưng Lily cố kiềm chế không gọi cho Turan. Cô đã tự hứa trong suốt chuyến hành trình này sẽ cố gắng tự giải quyết mọi vấn đề có thể, tránh gây cho Turan thêm phiền phức, nhất là vì những điều nhỏ nhặt như thế này. Vậy thì đến khi gặp lại, cô mới có đủ dũng khí mà vòi vĩnh anh ấy điều mình thích được.

Nghĩ ngợi một hồi, chẳng biết từ bao giờ đôi môi Lily đã hé nở thành nụ cười thật tươi. Niềm vui này không phải giả. Có nó, cô còn có thể tiếp tục kiên cường. Có một điểm tựa cho bản thân trong cuộc sống quả đúng là món quà quý giá nhất.

Lily ngồi bên bàn, mở quyển sách còn đang đọc dở ra mà xem tiếp. Chỉ sau vài dòng, cô đã bắt đầu say sưa, như bị cuốn vào thế giới riêng được nêu bên trên từng con chữ.

– Lily.

Có tiếng gọi vẻ ân cần pha lẫn với lo lắng ở bên tai. Lily liếc mắt nhìn sang, giật mình phát hiện anh Wyndur không biết từ khi nào đã ở sát mình đến vậy. Cô thoáng hoảng hốt, vội ngả người về sau tạo khoảng cách, thốt:

– Anh Wyndur?

Wyndur nghe được giọng của Lily thì ánh mắt dần thay đổi thành bình thản. Rồi anh ta bảo:

– Anh gọi mãi không thấy em trả lời. Vào phòng thì em lại cứ chăm chú vào trong quyển sách như người mất hồn, thật làm anh hoảng sợ một trận.

“Mình có như vậy sao…”

Lily nói thầm, lại không dám thắc mắc về điều đó. Cô đưa mắt nhìn quanh một chút, giờ mới nhận ra trời đã tối từ lâu. Thế nên cô tất nhiên đã bỏ bữa tối, lại còn không trả lời tiếng gọi của Wyndur nên anh ta lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Nếu không phải Lily trước đó đã yêu cầu dành cho mình một khoảng thời gian riêng tư để đọc sách thì chắc anh ta còn xuất hiện sớm hơn nhiều.

Thấy Lily cứ im lặng mãi, Wyndur chuyển sự chú ý sang quyển sách cũ trên bàn, cất tiếng:

– Quyển sách ấy hay đến vậy?

– Thật sự rất hay. – Lily đáp gần như ngay lập tức – Anh còn có không?

Wyndur nghe vậy thì nhếch mép, lộ vẻ khó xử, bảo:

– Thứ này không dễ tìm… ừm, thật sự thì anh cũng không rõ nguồn cung ở đâu. Nhưng nếu em thích đến vậy thì anh có thể kiếm thêm.

Quảng cáo



Lily chợt nghĩ đến điều gì đó, lại chẳng chút do dự hỏi:

– Anh có gặp Velt chưa?

Câu hỏi không quá rõ ràng nên Wyndur chỉ đáp:

– Tất nhiên là rồi. Anh là người chữa trị cho chị cậu ấy mà.

– Ý em không phải vậy! – Lily bực tức thốt – Hôm nay. Hôm nay anh đã cặp cậu ấy chưa?

– Hửm, em…

Wyndur nhướn mày, vẻ ngạc nhiên. Anh ta chẳng mất quá lâu để nắm bắt được vấn đề, bèn hỏi:

– Em đã gặp thằng nhóc đó sao? Nó lại lẻn được vào phòng em à?

– Vậy ra anh đã gặp cậu ta.

Lily cũng là người tinh ý. Câu hỏi cùng thái độ của anh Wyndur như thế là quá đủ để xác định. Có vẻ như cuộc gặp gỡ giữa hai người đã diễn ra không mấy suôn sẻ nên mới đầu anh ta mới phải giấu đi.

– Thằng nhóc đó… không được đâu.

Wyndur cất giọng bực tức, thứ mà anh ta không thường thể hiện kể cả khi bản thân đang giận dữ.

– Vì sao?

Lily thắc mắc. Cô chẳng phải là có lý do gì để tin tưởng Velt, nhưng cô cũng cần một lý do để có thể quả quyết từ bỏ việc học ma pháp từ cậu ta.

– Thằng nhóc đó… nó có âm mưu riêng.


Wyndur lộ vẻ khó xử, chừng như không muốn nhắc đến chuyện này.

– Chẳng phải anh cũng có âm mưu riêng sao?

Lily cất lời một cách thản nhiên. Cô không hề suy nghĩ gì nhiều về điều đó cả, chỉ biết rằng đấy là sự thật.

Wyndur thì khác. Anh ta chẳng thể nào nghe lọt tai nổi lời như thế. Đổi lại là người khác cũng khó mà chịu đựng. Âm mưu riêng, không có nghĩa là tốt hay xấu, nhưng lời của Lily giống như là đang đánh đồng anh ta với cậu nhóc Velt vậy.

Tuy nhiên, dẫu có bực tức thì Wyndur cũng chỉ đành đè nén, cố tìm cách đáp lời Lily mà vẫn tránh khiến cho mối quan hệ giữa cả hai trở nên xấu đi chỉ vì một kẻ lạ mặt mới đến.

– Lily. Anh hiểu là em vẫn luôn không chịu mở lòng với anh, nhưng em không nghĩ rằng thẳng nhóc ấy càng đáng ngờ hơn sao?

Lời này nghe thật ngu ngốc, vì chẳng khác nào Wyndur đang hạ thấp bản thân mình mà so sánh với Velt cả. Thế nhưng đây lại là cách tốt nhất hiện tại để khuyên bảo Lily đừng nên dính líu vào cậu nhóc. Sau đấy, anh ta hoàn toàn có thể tìm cơ hội bù đắp.

Lily thật khó mà nắm được vấn đề là gì. Đối với cô, việc đáng tin hay đáng ngờ không thể dùng làm lý do để tránh né sự thật. Nếu Velt thật sự có kiến thức về ma pháp để chỉ dạy thì cô rất vui lòng học hỏi, còn nếu Wyndur vì e ngại gì đấy mà không chấp nhận thì cũng nên nói rõ ra. Trước mắt, thực tế là anh ta chỉ đang bắt cô phải chiều theo ý muốn của mình thôi. Một con người ích kỷ.

Cẩn thận nghĩ kỹ lại, có lẽ bản thân Lily không đang ở vị thế để đưa ra yêu cầu. Hẳn là do cô đã quá tự mãn nên mới cho rằng Wyndur sẽ chịu giải thích.

– Việc này thật lố bịch.

Lily nói nhỏ, như đang tự trách bản thân, nhưng cũng muốn đối phương nghe được lời mình.

Wyndur nhìn chằm chằm Lily, ánh mắt hiện lên sự kiên quyết với lựa chọn của bản thân. Dù cho cô có nói gì đi chăng nữa, anh ta vẫn sẽ không thay đổi chủ ý.

– Anh thấy rằng em vẫn chưa sẵn sàng để nói về chuyện này. Hãy ăn uống và nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai nếu em vẫn còn muốn gặp Velt thì chúng ta có thể bàn tiếp.

Dứt lời, Wyndur chỉ để cho Lily có không đến một giây thời gian để lên tiếng, xong liền quay bước rời đi. Còn tiếp tục ở lại, khó mà chắc rằng anh ta sẽ có thể giữ nổi bình tĩnh. Giận dữ tất nhiên không dành cho Lily, nhưng tâm tình không tốt thì hành động và lời nói đương nhiên cũng thành tệ.

Lily ngồi thừ trên ghế, vẻ thẫn thờ. Cô không biết chính mình có sai ở đâu không. Được học tập và tìm hiểu về ma pháp là những gì mà cô mong muốn. Chuyến đi đến lục địa phía Tây này mục đích vốn cũng chỉ có như vậy.

Thật muốn khóc một trận, nức nở. Có lẽ là do cô quá yếu đuối đi.


Đói. Lily thở hắt một hơi vẻ mệt nhọc. Chuyện rằng cơn đói có thể khiến người ta buồn bực, nổi giận với mọi thứ hẳn là đúng. Một bữa ăn ngon biết đâu lại có thể giúp cô nhận ra mình cần làm gì lúc này.

Thế nên Lily bèn mò ra khỏi phòng. Bữa tối được đặt sẵn ở bên ngoài cửa đã nguội lạnh từ lâu, trông chẳng ngon lành gì cả.

“Có nên gọi một phần ăn khác…”

Lily nghĩ thầm, và cũng rất nhanh dẹp bỏ ý nghĩ ấy. Cô không thể đòi hỏi người khác quá nhiều được. Cô chỉ đang đi nhờ đội của Wyndur để đến lục địa phía Tây mà thôi. Tới đó, hẳn là cô cũng sẽ sớm được gặp lại anh Turan như lời anh ấy đã hứa. Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc, để cô có thể không màng tới những điều rắc rồi này nữa.

Mang khay thức ăn vào phòng, Lily nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng ánh đèn hiu hắt khiến cho mọi thử phủ lên một lớp màu tối tăm, mang đầy cảm xúc tiêu cực. Nhưng Lily không buồn bật đèn sáng. Cô bây giờ ưa thích gặm nhắm bầu không gian u tối này.

Thịt viên, súp bí ngô, bánh mì ăn kèm với ít rau cải. Bữa ăn hôm nay đã được cải thiện so với trước nhiều, cũng đều nhờ tốc độ bình phục của Lily đủ để thuyết phục vị y thuật sư khám chữa cho mình rằng cô không cần dùng thêm những thứ thuốc và thực phẩm chức năng cực kì khó ăn kia.

– Dở tệ.

Lily nhếch miệng đánh giá khi cắn một miếng thịt viên. Cô không rõ vị của nó cụ thể là như thế nào, nhưng chắc chắn là dở tệ.

Có điều, dù dở thế nào đi chăng nữa thì Lily cũng phải ăn. Cô không thể để mình đói được. Ăn no có sức thì cô mới có thể tiếp tục tìm hiểu về ma năng. Nếu như có một thứ ma pháp khiến cô có thể không cần ăn mà vẫn khỏe khoắn làm việc và học tập thì thật quá tốt rồi.

“Ừm… Hình như anh Turan có nhắc qua một ma pháp như thế.”

Lily nói thầm, trong miệng nhai lấy một nửa viên thịt vừa xẻ ra.

Cơn đói bắt nguồn từ dạ dày bị trống rỗng, nhưng lại xảy ra chỉ khi bộ não xác định rằng cơ thể cần được ăn. Một người đang không có tâm trạng hoàn toàn có thể mất đi cảm giác đói dù cho họ chưa hề ăn gì trong một khoảng thời gian dài.

Thế nên, dùng ma pháp để lấp đầy dạ dày hoặc tạo ảo giác rằng dạ dày đang có thứ cần phải tiêu hóa là một cách tồi tệ để loại bỏ cơn đói. Như thế chẳng khác gì tự hành hạ bản thân cả. Cơ thể cần năng lượng, và cơn đói kì thực chỉ là biểu hiện của việc đó mà thôi.

Nếu vậy, tính ra mấy viên uống dinh dưỡng cũng không phải quá tệ. Vị của chúng mặc dù dở nhưng thứ mà Lily đang ăn cũng chẳng phải là ngon. Nghĩ đến, thật nhớ mấy bữa ăn ở làng Veilr. Chị Melry rất có tài nấu ăn, làm đủ thứ món. Lily chưa bao giờ thôi mong chờ được thưởng thức mấy món ăn do chị ấy nấu cả, chẳng bù cho tay nghề của bác Balt.


Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận