Quảng cáo

VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Nalisha nghiến chặt răng. Cô cảm giác được sự bất lực đến từng thớ thịt, ăn sâu vào trong tận xương tủy. Đối đầu với các Chính thần, cô quả là có cái gan đấy, nhưng tử thần là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Thậm chí chính tên pháp sư Velduran qua các câu chuyện thần thoại bị hiểu nhầm rằng đang chạy trốn tiếng gọi của tử thần, trên thực tế lại không phải như vậy. Hắn ta sợ hãi. Và khả năng lớn là chính vì sợ hãi, hắn ta mới đi được đến bước đường như ngày hôm nay.

Cụ thể, Nalisha cũng không rõ. Tên pháp sư luôn tránh né vấn đề này khi cô dò hỏi tới. Chuyện này thậm chí đã khiến Louviar nổi giận, đoạn tuyệt quan hệ với hắn ta, nhưng thế chỉ càng dẫn mọi thứ đi vào ngõ cụt.

Rốt cuộc, Velduran là sợ hãi hay dũng cảm, cũng có lẽ là điên rồ, chẳng ai có thể biết được.

– Bệ hạ có nói mình sẽ làm gì? – Nalisha hỏi.

Margarie lắc nhẹ đầu, đáp:

– Phụ hoàng chắc chắn đã có sắp xếp. Tuy nhiên, người chỉ bảo nên tập trung vận hành đất nước như bình thường. Các vị hoàng tử và công chúa với quyền hành nhất định có lẽ cũng sẽ sớm được phụ hoàng giao cho nhiệm vụ cụ thể. Tôi đang nghĩ là…

Giọng của Margarie nhỏ dần, chừng thiếu đi sự tự tin. Nalisha lấy làm khó hiểu, nhưng cũng chỉ đành lặng im lắng nghe.

– Phụ hoàng đang muốn truyền ngôi, và muốn thực hiện một quá trình tuyển chọn gắt gao. Dù sao thì, các anh chị em của tôi đều ưu tú, vô cùng tài giỏi ở lĩnh vực của mình, trong khi phụ hoàng thì luôn chỉ nhìn vào kết quả. Nói một cách ngắn gọn, đó sẽ là một cuộc chiến giành vương quyền.

“Ra là vậy.”

Nalisha nói thầm. Cô đối với phương thức tuyển chọn đối tượng truyền ngôi của hoàng đế Longsterant không có nhiều lắm sự hứng thú. Có lẽ với người trong cuộc như Margarie, chuyện đấy chẳng hề dễ dàng, nhất là khi gần như chắc chắn khiến cho cả những người thân thiết trở mặt lẫn nhau.

Lẽ dĩ nhiên, sẽ không có ai hoàn toàn chết đi, vì mọi người đều có thể tái sinh hết cả. thế nhưng vì quyền lợi trước mắt, chuyện đã xảy ra đâu ai quên được. Huống hồ chi, bị đối phương xuống tay ép mình vào đường cùng vốn là cảm giác cực kì khó chịu, chắc chắn dẫn đến hận thù.

Chỉ là Nalisha có chút tò mò, rằng khi cuộc chiến vương quyền đi đến hồi kết, thì những người thất bại sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, cũng như là kẻ chiến thắng sẽ đối xử với họ ra sao. Hẳn chỉ có nước lưu đày mà thôi.


– Nếu như cuộc chiến xảy ra, liệu tôi có thể nhờ cậy sự ủng hộ của ngài hay không?

Margarie cất tiếng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng và chân thành, không giống như ẩn giấu mưu tính hay tham vọng nào đấy. Đối với vấn đề này, Nalisha chỉ có thể trước tiên thắc mắc:

– Thứ lỗi cho thần, sẽ không thể xác định nếu chưa biết được mục đích của công chúa trong cuộc chiến.

Nếu Margarie là vì giữ mạng, muốn tránh khỏi nanh vuốt của anh chị em mình, Nalisha rất sẵn lòng bảo hộ, thậm chí đứng ra tuyên bố lấy mạng bất kì ai nhắm vào cô ta. Ngược lại, nếu là vì tranh giành vương quyền, cô chỉ đành từ chối. Sự tham gia của Nalisha trong cuộc chiến nói không ngoa có thể lập tức khiến cho bên được ủng hộ giành ngay chiến thắng. Các vị công tước mặc dù thường xuyên đối đầu, gây không ít rắc rối cho cô, nhưng họ hiểu rõ hơn ai hết việc đứng ở bên kia chiến tuyến với cô có ý nghĩa gì.

Có lẽ, trước khi cuộc chiến vương quyền nổ ra, Nalisha nên tuyên bố bản thân trung lập, sẽ chỉ đứng về phía hoàng đế, người mà chỉ được định ra khi cuộc chiến đã chấm dứt.

Trong mắt Margarie hiện lên vẻ tiếc nuối, nhưng chỉ thoáng qua, rồi cô công chúa liền trở về với dáng vẻ thường thấy.

– Có lẽ chúng ta nên tập trung vào chuyện của tướng quân hơn. – Margarie cất tiếng – Về điều mà ngài mong muốn, tôi sẽ thay mặt phụ hoàng đảm bảo. Sự chấp thuận bằng văn bản có thể đến trễ một vài ngày nhưng ít nhất, phụ hoàng sẽ không phản đối.

Nalisha cũng chỉ cần có thế. Sau khi hoàn thành việc tiến quân, hoàng đế có lên tiếng ngăn cản thì cũng đã muộn. Lúc đó, cô hoàn toàn có thể dựa vào chính bản thân mình làm náo loạn thêm. Suy cho cùng thì tình huống ấy lại là phù hợp nhất, vừa thỏa mong muốn của cô, vừa tránh khiến đế quốc bị dính líu quá sâu vào.

Nghe xong, Nalisha chưa vội nói cái gì, cẩn thận lắng nghe tiếp. Cô biết đối phương sẽ không vô cớ giúp đỡ mình. Chuyện Nalisha ủng hộ công chúa trong cuộc chiến vương quyền nếu đã không thể thực hiện thì chắc chắn sẽ có một yêu cầu khác. Mà nếu công chúa không đưa ra yêu cầu, cô sẽ không chấp nhận sự giúp đỡ. Điều đó đi kèm theo quá nhiều rủi ro, chừng ám muội.

Đoán được ý của vị tướng quân, Margarie chẳng kéo dài thêm bao lâu, nói tiếp:

– Đổi lại, tôi muốn ngài đưa tôi đi cùng trong cuộc tiến quân lần này.

Nalisha nhăn mày. Đây hoàn toàn ngoài dự đoán của cô. Công chúa rõ ràng đâu có được lợi gì trong cuộc tiến quân, còn là ngược lại. Sự tình quân đế quốc xâm phạm lãnh thổ lục địa phía Tây bị vỡ lở, chắc chắn sẽ gây tai tiếng, và không nghi ngờ gì là ảnh hưởng cực kì nặng nề đến vị thế của cô ta. Hẳn là do Nalisha chưa đủ thông minh đi mới không nhìn thấy được ý nghĩa trong nước cờ của công chúa.


Margarie thấy phản ứng của vị tướng quân, trước tiên là mỉm cười thích thú, chỉ chốc lại đổi thành lúng túng và lo lắng, như sợ rằng sẽ bị từ chối.

Nalisha đúng là muốn từ chối, nhưng cô nghĩ kỹ thì thấy chính mình chẳng có đang chịu thiệt gì cả. Margarie tham gia cuộc tiến quân, cùng lắm là đánh mất ngôi vị, chỉ còn là công chúa trên danh nghĩa, cũng chẳng phải là gặp nguy hiểm. Nói đúng ra, thế có khi lại tốt, vì cô ta sẽ chẳng bị cuộc chiến vương quyền đe dọa nữa.

– Chuyện này… liệu người có định để cho bệ hạ biết? – Nalisha hỏi.

– Không. – Margarie đáp ngay – Phụ hoàng cũng chẳng để tâm đến mấy vấn đề nhỏ nhặt này đâu. Hơn nữa, nên tránh khiến người lo lắng thêm, phải chứ?

Nalisha không quá đồng tình, nhưng cũng không tiện nêu thêm ý kiến. Dò hỏi một câu đã quá đủ rồi.

– Thần sẽ cất công sắp xếp vậy. Có điều, người phải che giấu thân phận của mình trong suốt chuyến đi.

Vốn cho rằng công chúa sẽ không dễ dàng chấp thuận, nhưng trái ngược với suy đoán của Nalisha, Margarie vui vẻ đồng ý. Đến lúc này thì cô thật sự chẳng thể hiểu nổi công chúa đang muốn làm gì nữa rồi.

Đành từ bỏ. Nhiệm vụ của Nalisha quy chung lại chỉ cần đảm bảo an toàn cho Margarie mà thôi. Nếu sự tình có chuyển biến xấu, một đội quân tinh nhuệ là đủ để hộ tống công chúa về nước. Vốn dĩ cũng chẳng có ai muốn mạnh mẽ công khai nhắm vào một vị công chúa để rồi phải đương đầu với cơn giận của đế quốc.

Trao đổi thêm vài lời sau đó, Nalisha liền xin phép trở về. Cô còn có một vị khách khó tính và phiền phức đang chờ ở nhà, không thể vô cớ kéo dài quá lâu được. Huống hồ chi, để ông ta một mình không có người đủ năng lực trông nom vốn là một nước cờ tệ.

– Mong phước lành của các đức Chính thần sẽ phù hộ cho ngài, tướng quân.

Lời cuối cùng của công chúa Margarie làm Nalisha nhăn mặt. Cô đã bước chân đến cửa thì ngừng lại, cơn giận nhen nhóm ở trong tim.

Đó không phải là cố ý. Nalisha không nên vì thế mà có thành kiến với Margarie. Cô công chúa xem ra đúng là chẳng phải cái gì cũng biết.

Trở về dinh thự của mình, Nalisha không mất quá lâu để nhận được tin tức về vị khách. Đối phương đã sớm rời đi, nhắn lại rằng có việc đột xuất, hôm nào rảnh rỗi sẽ lại đến thăm cô.



Chuyện này không hề ngoài dự đoán của Nalisha. Ông ta đã kéo rắc rối đến cho cô xong, lại được tự do hoạt động ở khuôn viên dinh thự vài tiếng đồng hồ, vốn chẳng còn lý do gì để nán lại nữa. Huống hồ chi nếu chờ gặp phải Nalisha, những điều ông ta đang suy tính hẳn sẽ trở nên phiền thức thêm không ít.

Nalisha ngồi vào ghế ở phòng khách quý, nơi mà giờ chỉ có cô và một hầu gái đang đứng chờ. Cô liếc mắt nhìn đối phương, hít sâu một hơi, muốn nói lại thôi.

Chính Nalisha đã cho gọi cô hầu gái tới đây, nhưng giờ khi đối mặt, mới thấy rằng việc mở miệng thật là khó. Không phải là cô sợ hãi hay e ngại điều gì, chỉ là bộ dạng của đối phương lúc này chẳng giống chút nào với khi gặp ở trong phòng kho báu cả. Hệt như một cô gái bình thường, chăm chỉ và luôn thể hiện lòng thành kính đối với chủ nhân.

– Fyila.

Nalisha cất tiếng, giọng có hơi khô khan, chừng như người đang khát nước.

– Có tôi, thưa tướng quân.

Cô hầu gái kính cẩn đáp lời, vẻ e dè lẫn bối rối trước vị tướng quân nổi tiếng.

Nalisha giấu một tiếng thở dài. Có lẽ cho tới khi cô chịu nói ra vấn đề, đối phương là sẽ giữ mãi thân phận giả tạo ấy.

– Thưa đức Chính thần.

Nalisha nghiêm giọng, đứng dậy rời khỏi ghế, hơi cúi đầu trước cô hầu gái. Nếu làm đến thế này mà đối phương vẫn không chịu tỏ ra thành thật, e rằng cô cũng hết cách.


Vô địch lưu , truyện đã full , gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không nhảy

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận