Vắt Chanh Tưởng Bỏ Vỏ


Khói bay lượn lờ trên lư hương, thời gian bất tri bất giác lặng lẽ trôi qua, nhưng Nhiễm Chính với Văn Điều suy đi nghĩ lại cũng không tìm ra kế sách hay có thể khiến Phù Niệm Niệm động tâm.
Văn Điều thở dài một cái, đang muốn phàn nàn vì bị ép suy nghĩ kế sách khó, thì một cái phi tiêu nhỏ "vèo" một cái bay vào dưới chân hắn.
"Phi tiêu của Ngâm Lương?" Văn Điều nhặt lên quan sát.
Nhiễm Chính nhẹ nhàng nâng mắt: "Ngâm Lương đang nhắc nhở chúng ta có người tới, cất kỹ phi tiêu đi."
Không lâu sau, quả nhiên hai người thấy Bạch Trà chậm rãi đi theo Phù Niệm Niệm tới, trong tay còn cầm hộp cơm.
Phù Niệm Niệm nhìn Bạch Trà đặt hộp cơm lên trên bàn, mới nhẹn nhàng nói: "Hôm nay làm bánh Hạnh Hoa, còn có hạt vừng với măng ngâm trà, là đồ của mùa này, mời Văn đại nhân nếm thử tươi."
Văn Điều cười làm lành: "Phu nhân khách khí rồi."
Nhiễm Chính trơ mắt nhìn Bạch Trà bày xong điểm tâm rồi lấy lại hộp cơm, rồi mới quay đầu nhìn chủ tớ hai người, nghi ngờ nói: "Thế này là..

Xong rồi sao? Không có của ta sao?"
Phù Niệm Niệm nghiêng mắt nhìn Nhiễm Chính một chút, giống như cố ý chọc giận hắn làm cho mất mặt nói: "Lần trước làm canh hạt sen đưa tới, ngươi không muốn, ta tưởng rằng ngươi không thích ăn điểm tâm."
Mặc dù Văn Điều cười trên nỗi đau của người khác, nhưng vẫn đứng ra giúp Nhiễm Chính nói chuyện: "Xem ra phu nhân hiểu lầm rồi, hắn thích ăn ngọt, mấy loại điểm tâm nhỏ kiểu này là hắn thích nhất."
Nhiễm Chính vội vàng gật đầu, cũng muốn nếm thử điểm tâm của Phù Niệm Niệm.
Nhưng mà Phù Niệm Niệm lại chỉ nhếch miệng với Nhiễm Chính: "Vậy thì thật đáng tiếc, thật ra điểm tâm ta cũng không quá ngọt, chỉ sợ không hợp với khẩu vị của ngươi."
Nàng vừa nói vừa cười tủm tỉm gật đầu với Văn Điều: "Văn đại nhân các ngươi cứ từ từ trò chuyện, ta xin cáo từ trước."
"Phu nhân đi thong thả, không tiễn." Văn Điều vừa cầm bánh Hạnh Hoa nhét vào trong miệng, lại phát hiện Nhiễm Chính đang trợn trắng mắt với mình thì cả người không khỏi sững sờ một cái.
"Niệm Niệm, chân không khỏe, đừng cứ chạy tới chạy lui, để ta đưa nàng về." Nhiễm Chính ôm ngang Phù Niệm Niệm lên, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo liếc Văn Điều một cái.
Văn Điều thấy thế, lại lấy thêm hai cái bánh Hạnh Hoa đút vào trong miệng, lại còn mang theo vẻ mặt hưởng thụ nhìn Nhiễm Chính khoanh tay.
Nhiễm Chính: "..."
Hắn không tiếp tục để ý đến Văn Điều nữa, chỉ ôm chặt Phù Niệm Niệm trong ngực, nhanh chân đi về phía trước đưa nàng trở về phòng.
"Niệm Niệm, cái kia.." Nhiễm Chính phá vỡ trầm mặc giữa hai người, dùng một loại giọn điệu dò xét nói: "Thật điểm tâm ngọt hay không ngọt, ta đều thích."
Hắn nhìn Phù Niệm Niệm trong ngực, hi vọng Phù Niệm Niệm có thể hiểu rõ một chút.

Nhưng mà Phù Niệm Niệm chỉ hờ hững nhìn hắn, mới chậm rãi nói: "Nha."
Nhiễm Chính nhẹ nhàng thở dài, trong lòng cũng biết hôm nay mình đã định sẵn là vô duyên với bánh Hạnh Hoa rồi, thế là đành phải chuyên tâm đi lên phía trước: "Văn Điều mang đến một chút thuốc mà trong quân điều chế ra, có thể giúp chân nàng nhanh khỏi hơn."
"Nha." Phù Niệm Niệm cúi đầu: "Nhuyễn Nguyễn đi học rồi, ta muốn trở về nhìn Nhuyễn Nguyễn làm bài tập."
Nhiễm Chính đè xuống bất đắc dĩ trong lòng, vẫn ôn nhu an ủi Phù Niệm Niệm: "Đừng nóng vội, một lát nữa là đến."
Nhìn dáng vẻ kinh ngạc muốn nói lại thôi của Nhiễm Chính, không hiểu sao Phù Niệm Niệm cảm thấy chơi rất vui, nàng vùi mặt mình vào trong ngực Nhiễm Chính, không kiềm chế được nụ cười tràn ra trên mặt.
Trước mắt Phù Niệm Niệm tự mình vào phòng, không có ý tứ muốn giữ Nhiễm Chính lại một chút nào.

Nhiễm Chính bị cánh cửa không chút lưu tình ngăn cách ở bên ngoài, hắn trầm mặc một hồi lâu, luôn cảm thấy mình thật đáng thương.
Nửa ngày, Nhiễm Chính mới vừa tự chuốc lấy nhục nhã lấy lại tinh thần rồi chuẩn bị rời đi.
Hắn quay người lại, thì thấy trên cái bàn nhỏ cạnh cửa đặt một đĩa bánh Hạnh Hoa, màu sắc trong vắt, nhân bánh được tầng tầng lớp bột bao lấy, khác với những cái điểm tâm ở bên ngoài.
Vẻ mặt Nhiễm Chính không thay đổi, trong lòng nghĩ điểm tâm đều là đồ ngọt, chắc chắn cùng không ngon gì.
Nhưng nghĩ thì nghĩ, cả người hắn vẫn rất tự giác bước đi thong thả đến bên cạnh bàn, tay mắt lanh lẹ cầm một cái bánh nhét vào trong miệng.
Quả thật điểm tâm Phù Niệm Niệm không ngọt, nhưng cảm giác rất đặc biệt, hương hoa nồng đậm, vỏ chồng lên tầng lớp, giống như là đóa hoa nở rộ một lần nữa ở trong miệng, để cho người ta khó mà bỏ tay ra.
Nhiễm Chính vô thức lại nhét thêm một cái bánh vào trong miệng.
Hương hoa ở trong miệng lan ra, cả người Nhiễm Chính cứ như đang đứng giữa biển hoa.

Hắn cảm thấy thứ này càng ăn càng thấy ngon, nếu có thể giống như Văn Điều phối với trà để ăn thì chính là chuyện vui trong nhân gian.
Nghĩ đến đây, Nhiễm Chính lại duỗi tay ra lần thứ ba, nhưng cùng lúc đó, cửa trong phòng bỗng nhiên "Kẹt kẹt" một tiếng bị người đẩy ra.
Nhiễm Chính vội vàng hoang mang rối loạn bắt đầu nuốt xuống, bộ dáng bứt rứt cực giống Nhuyễn Nguyễn ăn vụng đường bị bắt được.

Nhưng mà đến cùng là có tật giật mình, Nhiễm Chính vội vã nuốt xuống không cẩn thận liền bị nghẹn ở cổ họng, đành phải che miệng ho khan liên tiếp.
Phù Niệm Niệm muốn cười, lại có chút lo lắng, chỉ có thể đi đến vỗ lưng Nhiễm Chính trước.

Sắc mặt Nhiễm Chính đỏ lên, vô cùng chật vật, liên tục khoát tay với Phù Niệm Niệm, hơn nửa ngày mới yên tĩnh xuống.

Thế nhưng đứng trước ánh mắt chăm chú của Phù Niệm Niệm, không hiểu sao Nhiễm Chính lại cảm thấy mình xấu hổ không chịu nổi, chỉ mong sao ho nhiều hơn.
Hắn ấp úng nói: "Ách..

Chủ yếu là..

Để đó ta sợ lãng phí."
"Ăn ngon không?" Giọng nói Phù Niệm Niệm khô cằn, nghe không ra cảm xúc gì.
Nhiễm Chính né tránh ánh mắt Phù Niệm Niệm, thành thành thật thật gật đầu: "Từ trước đến nay đồ nàng làm..

đều ăn rất ngon."
Phù Niệm Niệm đẩy đĩa lại gần chỗ hắn: "Vậy những cái này ngươi cũng cầm đi đi."
Nhiễm Chính sửng sốt một lát, đột nhiên ôm Phù Niệm Niệm: "Đây là Niệm Niệm đặc biệt giữ lại vì ta?"
Phù Niệm Niệm liếc bánh Hạnh Hoa trong đĩa một cái, quả thật cái này là nàng đặc biệt bảo Bạch Trà lựa chọn rồi giữ lại hơn một canh giờ trước.
Nhưng nghĩ tới cái này Phù Niệm Niệm cố ý lắc đầu, cười tủm tỉm nói: "Hôm nay làm nhiều lắm, sau khi chia xong cho người khác thì còn thừa lại một đĩa như thế, cho nên mới tự nhiên đặt ở đấy."
Nhiễm Chính cười cười vẻ hiểu rõ, nhẹ nhàng đặt cằm lên trên vai Phù Niệm Niệm: "Ta biết mà, Niệm Niệm vẫn đau lòng ta."
Phù Niệm Niệm đập lên người Nhiễm Chính một cái: "Cũng không phải cho không ngươi, ngươi phải đồng ý với điều kiện của ta."
Nhiễm Chính cười đến mặt mày cong cong: "Điều kiện gì?"
"Chờ sau khi chân ta tốt lên thì dạy ta cưỡi ngựa." Phù Niệm Niệm lập tức nói tiếp.
"Được, đây là việc nhỏ." Nhiễm Chính ôm Phù Niệm Niệm không muốn buông tay: "Nếu nàng thích, ta lại mua một con ngựa lớn mạnh khỏe đưa cho nàng."
"Cái này thì không cần, chỉ cần ngươi có thể dạy ta, đó chính là một công lao lớn rồi." Phù Niệm Niệm quay đầu đi nhẹ nhàng đụng vào trán Nhiễm Chính: "Ngươi ôm đủ chưa?"

Lúc này Nhiễm Chính mới có chút không tình nguyện buông tay ra: "Nàng đi về nghỉ ngơi đi."
Phù Niệm Niệm nhếch miệng, quay người vào phòng.
Nhiễm Chính nhìn bóng lưng thanh lệ của Phù Niệm Niệm, cảm thấy mình có chút mất hồn mất vía, hắn lại nhìn bánh Hạnh Hoa trên bàn, không tự chủ được nở nụ cười.
- - -- -- --
Gió xuân thổi vào kinh thành, muôn hoa bắt đầu đua nở, núi non nhuộm một màu xuân sắc.
Ngay từ lúc đầu Phù Niệm Niệm đã không bị thương nặng lắm, sau khi khỏi hẳn còn cố ý trong phủ giả vờ giả vịt thêm mấy ngày mới bằng lòng đi ra ngoài.

Trước đó Quận chúa gọi Phù Niệm Niệm mang theo Nhiễm Chính cùng nhau đi lên núi du ngoạn, Phù Niệm Niệm liền dứt khoát để Nhiễm Chính dạy mình cưỡi ngựa.
Nghị Đức quận chúa thấy thế, nháy mắt với Phù Niệm Niệm mấy cái, cũng quay người quấn lấy Dụ Vương học cưỡi ngựa.

Dụ Vương bất đắc dĩ, chỉ có thể bồi tiếp muội muội, cũng không biết Nghị Đức quận chúa nói cái gì với Dụ Vương, không lâu sau hai người đã chạy không thấy tăm hơi đâu, vứt hai người Nhiễm Chính với Phù Niệm Niệm lại trên núi rực rỡ muôn hoa này.
Thế là Nhiễm Chính ôm Phù Niệm Niệm lên ngựa, lại giải thích chi tiết cho nàng nửa ngày, mới giao dây cương cho Phù Niệm Niệm: "Từ từ sẽ được, trước tiên cứ để cho ngựa chạy chậm, nếu nàng chịu được xóc nảy thì lại để nó chạy nhanh hơn một chút."
Phù Niệm Niệm sờ sờ bờm ngựa bóng loáng: "Con ngựa này nghe lời như thế sao?"
"Giẫm bàn đạp ổn định, tuyệt đối đừng buông ra." Nhiễm Chính dắt tay Phù Niệm Niệm nắm chặt dây cương: "Con ngựa này dịu dàng ngoan ngoãn, chờ nàng rèn luyện tốt lại đổi những con ngựa khác."
Phù Niệm Niệm dựa theo Nhiễm Chính nói, cầm dây cương chạy về phía trước, không lâu sau đã cưỡi ngựa chạy chậm được hai vòng, nàng đắm chìm trong gió xuân, cười vô cùng vui vẻ, tư thế hơi giống nữ tướng quân hiên ngang trên chiến trường.
Không lâu sau, Phù Niệm Niệm lại khẽ kẹp bụng ngựa, con ngựa này thật sự giống Nhiễm Chính nói, vung chân ra chạy.

Lần đầu tiên cưỡi ngựa phi nhanh mặc dù Phù Niệm Niệm bị xóc nảy đến thất điên bát đảo, nhưng cũng khó nén ý cười vui vẻ trên mặt, nàng giống như một con chim nhỏ được thả khỏi lồng, tự do tự tại bắt đầu vui chơi.
Nhiễm Chính đánh ngựa đuổi kịp nàng, giọng nói cũng truyền đến: "Nghỉ ngơi một chút, nàng đã toát mồ hôi ra rồi, ngựa cũng cần nghỉ một chút."
Phù Niệm Niệm dựa theo lúc trước Nhiễm Chính dạy nàng một tay kéo dây cương lại, nhưng ngựa đang phi nhanh bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên hướng về sau ngửa mặt lên, Phù Niệm Niệm không ngờ tới lực đạo sẽ lớn như thế, dây cương trong tay liền buông lỏng ngửa người theo ra sau.
Nhiễm Chính tay mắt lanh lẹ, một tay đỡ nàng trở về, nói với nàng: "Nắm vững."
Phù Niệm Niệm chưa tỉnh hồn, gắt gao ôm lấy cổ ngựa, cùng ngựa xoay vòng mấy cái tại chỗ, mới xem như hoàn hồn.
Nhiễm Chính nhảy xuống ngựa, an ủi Phù Niệm Niệm bị ngựa làm hoảng sợ: "Nàng cưỡi ngựa phi nhanh, siết cương lại mạnh, giống như người vừa mới học cưỡi ngựa, rất dễ xảy ra vấn đề."
"Ừm." Phù Niệm Niệm chép miệng, giọng nói có chút ủy khuất.
Nhiễm Chính lại đưa tay sờ đầu Phù Niệm Niệm, trong mắt tràn đầy sự tán thưởng cùng thưởng thức trong im lặng: "Nàng học rất nhanh, không nên gấp, cũng không cần sợ, tập nhiều hơn hai lần thì kiểu gì cũng tốt lên."
Phù Niệm Niệm khéo léo gật đầu: "Ừm."

"Uống chút nước." Nhiễm Chính ngẩng đầu đưa nước cho Phù Niệm Niệm, lại lau lau mồ hôi cho nàng, mới ôn nhu hỏi: "Còn muốn tiếp tục cưỡi không?"
"Thừa thế xông lên." Phù Niệm Niệm ngồi thẳng lại, ném túi nước về vào trong ngực Nhiễm Chính, lại cầm lấy dây cương ngựa.
Nhiễm Chính cười cười, cũng cùng nhau cưỡi ngựa, ở sau lưng Phù Niệm Niệm hào hứng nói: "Tới."
Phù Niệm Niệm nhìn hắn, đột nhiên cảm giác Nhiễm Chính tuyệt đối không giống như thư sinh yếu đuối tay trói gà không chặt, sự lưu loát và dứt khoát này ngược lại có mấy phần giống võ tướng như Văn Điều, nhưng suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất, Phù Niệm Niệm nhẹ nhàng lắc đầu, nắm chặt dây cương trong tay: "Ta phải đi."
Lập tức Phù Niệm Niệm phi nhanh như mũi tên, lại mau chóng đuổi theo, Nhiễm Chính vẫn luôn cưỡi ngựa đi theo, không xa cũng không gần.
Luyện hơn nửa ngày, kĩ thuật cưỡi ngựa của Phù Niệm Niệm cũng xem như có chút thành tựu, Nhiễm Chính buộc ngựa xong, liền trông thấy Phù Niệm Niệm ngồi ở trên một sườn núi phía xa, đang ngửa đầu xuất thần.

Thế là Nhiễm Chính cũng lặng yên không một tiếng động đi qua ngồi ở bên cạnh, nhân lúc Phù Niệm Niệm không chú ý, lại xích lại gần chỗ Phù Niệm Niệm.
Thừa dịp Phù Niệm Niệm sững sờ không chú ý, không lâu sao Nhiễm Chính đã vai kề vai vai xích lại đến bên người nàng.

Lại len lén liếc một cái, thấy Phù Niệm Niệm không bất mãn, Nhiễm Chính lại cẩn thận từng li từng tí nắm tay lấy tay Phù Niệm Niệm, mười ngón tay đan xen vào nhau.
Phù Niệm Niệm vẫn không cự tuyệt.
Nhiễm Chính lập tức cảm thấy vui mừng như điên, lúc hắn chuẩn bị mượn cơ hội nắm chặt tay Phù Niệm Niệm, đan xen bàn tay nàng thì lại không ngờ tới Phù Niệm Niệm vốn không bài xích chợt nhướng mày, đứng dậy đi đến phía trước.
Mắt thấy thành công sắp đến lại thất bại trong gang tấc, Nhiễm Chính phiền muộn một cách không rõ, ánh mắt dò xét lập tức nhìn theo ánh mắt Phù Niệm Niệm.
Chỉ ở dưới sườn núi Tô Huyên đang đứng thẳng với Phù Oanh Oanh.
Nhiễm Chính không khỏi cong khóe miệng cười lạnh, lúc trước còn nói bè phái thái tử sẽ không bỏ qua cho hắn, hiện tại liền gặp được có người giả mạo mình, cái này rõ ràng là âm mưu.
Bên tai hắn vang lên giọng nói lẩm bẩm của Phù Niệm Niệm mang theo vẻ không thể tin được: "Tô Huyên..

với Phù Oanh Oanh? Bọn hắn đang làm gì?"
Lời nói Phù Niệm Niệm còn chưa dứt, Phù Oanh Oanh dưới sườn núi đã bị đẩy ngã trên mặt đất, một tay nàng ta máu me đầm đìa, rõ ràng đã bị thương.
Mà Tô Huyên đứng ở trước mặt nàng ta thì không chút do dự rút đao ra, dùng giọng nói lạnh lùng nói: "Ngu xuẩn, nữ nhân đều ngu xuẩn."
Spoil chương sau:
Nhiễm Chính cúi thấp đầu chậm rãi bò dậy, mệt mỏi hỏi: "Vì sao gϊếŧ Phù Oanh Oanh?"
"Nàng ta vô dụng, đương nhiên nên gϊếŧ." Tô Huyên lạnh lùng nói: "Nếu ngươi ngoan ngoãn sống ở ngoài kinh, thì vẫn có thể có vài ngày sống tốt, đáng tiếc..".


Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận