[Fanfic] [Bác Chiến] Vay Mấy Đồng Thương

"Sự tha thứ là mùi hương mà violet để lại trên gót chân đã giẫm nát nó"

( Cố văn sĩ Mark Twain)

---

Miên man đường mây qua biển cả, cuốn xoay cuốn xoay từng điệu sóng nhịp nhàng xô xô. Tiêu Chiến buông tiếng thở dài rồi ngoảnh mặt lại, lúc này ánh tịch dương đã trải dài trên biển rộng, dát lên tầng nước thăm thẳm nhấp nhô những dải ráng chiều lấp lánh.

"Lại thêm một mùa gió xuân về, lại thêm một năm lạnh gầy thao thức."

Tiêu Chiến tự soi mình trong chậu nước, thầm nghĩ cũng đã hơn một năm, hai tháng, lẻ ba ngày rồi. Chiến vuốt nhẹ lên từng vết hằn thời gian trên khóe mắt, ngần mấy chục năm trước có người từng hôn lên nơi này, từng hứa hẹn ủ lửa hương nồng đến răng long đầu bạc, thế mà lại trở về với biển mất rồi.

Thắp cái đèn dầu đo đỏ rồi bước ra ngồi trước sân, Chiến phóng tầm mắt nơi chân trời ủ lửa, đại dương cứ mênh mông trải dài vô bờ vô bến. Đoàn thuyền căng buồm đón gió, từng làn hơi biển khơi như bạt ngàn viên muối bể tan vào không gian, có cái gì mằn mặn xe cay đáy mắt. Chiến nhớ lại chuyện xưa, người ấy cũng từng là dân chài lưới, hoàng hôn ra miền nước thăm thẳm, bình minh lại kịp trở về.

Mùi khói cháy, hương tro tàn còn văng vẳng ám ảnh trong tâm trí của Chiến, cái làn hương đớn đau khắc khoải xoay triền suốt mấy tuổi miền thao thức. Ở nơi vùng vịnh ba chìm bảy nổi chín lênh đênh này ai mà chẳng ngụp lặn trong nỗi ám ảnh cơm áo gạo tiền, nơi những người đàn ông ngập trong thuốc rượu, nơi của mối quan hoài mưa bão thuyền chẳng ra khơi, con cái ốm đau bệnh tật và còn là nơi những kẻ si tình suốt ngày cắm mặt vá víu những chỗ rách trong nhà.

Nhất Bác, người cậu yêu là một gã đàn ông nát rượu, mỗi khi say xỉn về hắn lại mồi lửa đốt cháy ngôi nhà. Số lần tang thương nhiều đến độ, Chiến có thể in hằn trong tâm trí làn hương của từng đám cháy. Mùi những con sâu con bọ thiêu thân bén lửa, mùi lá mục lợp trên mái ngói hùn hụt xoay bổng lên nền trời, mùi nhựa khét của những sợi dây câu, lưới chài bị ngọn lửa hung tàn liếʍ ɭáρ. Chiến còn nhớ đám cháy nào lẫn khuất mùi cơm sôi chưa kịp xớ. Sau mỗi đám cháy, tàn tro của chúng cứ theo ngọn gió mà bay bay, ít dần ít dần, màu xám sẫm hòa vào khói tỏa mà như sắc lam biếc của nền trời.

Chiến chưa bao giờ trách hắn, bởi một kẻ bần cùng túng quẩn còn có thể lo nghĩ cho ai khác sao? Người ta đau khổ quá, ai oán quá nên sinh ra điên loạn ấy thôi. Chưa kể trước đây, Nhất Bác cũng từng là một ngư dân hiền lành chất phác, hắn và Chiến trốn khỏi gia đình, trốn khỏi những gông cùm và định kiến ngàn đời trói buộc tình yêu. Nghèo quá mà, đói quá mà, hắn ghép đời mình vào đời Chiến bằng những đêm ngày bình bình đạm đạm, nhưng rồi cơn bão oan nghiệt đã tước tất cả những gì hắn tích góp. Năm tháng đói khổ, nghèo túng kéo dài triền miên khắc khoải đã biến một người thiện lương thành gã đàn ông ác độc bạc bẽo.

Mỗi lần gió chướng, lửa bén trên mái lá, Chiến chỉ chạy vào bếp, lấy vội cái nồi đất sứt mẻ cùng hai cái chén, hai đôi đũa, lách mình khỏi đám cháy sắp bùng lên rồi kiếm một chỗ đứng nhìn Nhất Bác. Những món đồ cũ kỹ hư hoại chẳng đáng một xu, nhưng đối với Chiến đấy là nửa phần tình, nửa phần đời. Nhớ những tháng năm an yên cùng nhau ngồi trong căn bếp nhỏ, nồi cơm sôi sôi hóa hạt gạo dẻo mềm, hai cái chén, hai đôi đũa cùng thưởng gừng cay muối mặn. Những bữa cơm nghèo khó, thiếu thịt thiếu rau nhưng đậm đà nhân tình. Một đoạn cuộc đời tuyệt diệu như ráng chiều trên biển khiến Chiến dẫu chết cũng không thể nào quên.

Nhưng trong mắt Bác chỉ có đám cháy huy hoàng rực lửa, không có nổi một chiếc bóng của Chiến. Như mọi gã đàn ông ở cái vùng vịnh xó xỉnh này đều bị đê mê thuốc phiện rượu chè che mờ đôi mắt. Nhất Bác mê đắm nhìn ngọn lửa bập bùng lan tỏa nuốt trọn ngôi nhà cũ kỹ xác xơ, đáy mắt hắn thấp thoáng màu đỏ rực rỡ và sức nóng tựa mặt trời, như thỏa mãn một niềm mê luyến mãnh liệt, hắn nở nụ cười man rợ, cái điệu cười khiến người nhìn chẳng phân định được là vui hay buồn. Ào ào gió xuân từ miền biển thổi vào, đám cháy một to, ngôi nhà chơi vơi giữa bãi dẫu có bừng bừng bén lửa thì cũng chẳng ai đoái hoài, bởi chẳng liên quan gì đến họ.

Tiêu Chiến vẫn đứng gần đám lửa, đôi mắt như một kẻ xem tuồng xem bội đang thưởng thức vở kịch của những mảnh đời đổ nát. Vẫn ở mãi một nơi, đôi mắt nhìn về gã đàn ông nát rượu đang nghiêng nghiêng cái đầu cười. Có một số người bế con bế cháu đến nhìn cho đến khi lửa rụi tàn. Luồng ánh sáng như rót từng giọt mật óng ánh vào tâm khảm, xáo động những nức nở, xuyến xao chuẩn bị bắt nhịp vỡ òa. Ai cũng thấy mình là Chiến kia, một kẻ ngu muội si tình dốc cả tơ lòng chỉ vì khao khát một ánh nhìn.
Mặt trời sắp lặn trên biển. Biển lặng câm đong đầy những quan hoài trằn trọc của những kiếp người lênh đênh vô định. Nơi tiếp giáp trời biển có chùm mây xán lạn và mặt trời đỏ rực, trông rất huy hoàng. Tinh cầu rực lửa như quả tim tích tụ mọi huyết quản, sau đó giải phóng hết năng lượng, đốt cháy tôn nghiêm, hy vọng, tình yêu của nhân loại, cho đến khi trái tim đó cháy hết.

Chiều, những tiếng ru à ơi ơi hời vang vọng giăng mắc khắp vùng vịnh nghèo, một thoáng hoàng hôn yên ả bằng phẳng như gói gọn thế gian trong một cái ao đời.

Tiêu Chiến nhấc từng bước đi đến bãi dừa, đôi mắt thẩn thờ nhặt nhạnh, kết lại tổ đủ lợp cái chòi nhỏ cho hai người ra vào. Chiến kéo mớ lá về, bước chân trĩu nặng cơ hàn, có lẽ muối bể của vịnh này đã đóng thành lớp thành mảng vào bước chân cuộc đời Chiến, đuôi lá cứ quệt dài như rút cạn cả vũng ráng chiều. Dân trong vùng vốn biết rõ kết cục của những tàu lá mơn mởn ấy, không sớm thì muộn chúng cũng hóa thành một nắm tro tang thương xám sẫm. Chỉ biết thở dài mà nao lòng, nhưng ở vùng này, ai mà không biết Nhất Bác say xỉn suốt ngày. Chắc có lẽ người ta còn thở dài cho chính gã đàn ông nát nước rượu chè ấy nữa, có khi hắn đi trên đường vấp phải đá lại bảo "mày khinh thường thằng nghèo như tao !", ra biển rửa mặt nước triều rút lại thì gầm lên "nghèo quá nên ông trời cũng xem thường". Biết sao đây, ai mà không khổ cơ chứ !
Ngậm trong cuống họng những xót xa khó nói thành lời, Chiến nằm ôm hai cái chèn vào lòng, xoa xoa vành chén như hãy còn hơi ấm đôi bàn tay. Cảm xúc dịu dàng ấm cúng thân thuộc nhưng làm Chiến bất an, có một nỗi lòng như đống lửa hun chưa chịu nguội. Nằm nghe chầm chậm thanh âm của hải lưu nhẹ nhàng miên viễn kinh qua bao vùng trời bãi biển, góp nhặt bao câu chuyện đời mà cuốn xoay vào dòng chảy bất tận. Chiến như cố gắng để tìm một thanh âm đồng điệu, đồng vọng trong đấy nhưng rồi chỉ biết thở dài. Trong khoảng không, Chiến như cảm nhận được vị muối hương gừng, mằn mặn cay cay thấm khe khẽ nhẹ nhàng vào từng lớp ký ức kỉ niệm đang nức nở nghẹn ngào.

Đang nằm trầm ngâm thì trên bãi bỗng nghe tiếng thuyền cập bến, Tiêu Chiến lấy làm lạ, bởi xưa giờ ai đâu mà đậu ở cái bãi hoang vắng này. Vừa bước ra xem thử, Chiến đã đột nhiên nhận được một cái ôm dịu dàng đằm thắm, hơi ấm tình thương lâu lắm rồi mới cảm nhận lại, ngần mấy năm ròng thao thức. Định thần lại, Chiến mới nhận ra đó là cô em gái ruột thuở nào.
"Anh... hai !"

"Sao... sao em lại ở đây?"

"Cha đi rồi, cha đi xa rồi anh hai. Còn má thì như người điên, suốt ngày cười cười nói nói, má bảo nhớ anh hai, nhớ thằng Chiến của má."

Màn đêm dịu dàng nghe miếng kính phản chiếu lại cả thiên hà, bay bổng dịu nhẹ làn hơi từ biển phả vào. Chiến ngồi trên bãi dài tâm sự cùng đứa em gái.

"Em muốn nói với anh ấy, anh ơi hai đứa nhỏ lại có em rồi, đạp mạnh lắm, chắc con trai. Thầy giáo bảo con gái lớn mình được học sinh giỏi. Con gái nhỏ mọc được hai cái răng cửa rồi, đáng yêu lắm anh à... Nhưng anh ấy mãi chông chênh ngoài biển, biệt vô âm tín."

Mắt Chiến hướng ra từng đóa bọt sóng tối, lạnh, sâu. Tiếng gió lại nghiến mòn đêm. Chiến từng mơ ước được lại một lần ngồi tâm sự, chuyện trò với Nhất Bác, cho nhà có tiếng người, cho nó giống một gia đình đúng nghĩa, tiếng nói rốp rẻn, tiếng cười cười, nhưng giờ vô phương lấp đầy khoảng lặng.
Chiến nhìn trên đôi bàn tay gầy gò của đứa em gái, hai xấp đồ, người lớn có, trẻ con có, nhưng đều đã cũ kỹ bạc màu.

"Bộ quần áo này của chồng em, cái manh áo cũ sờn vai thuở đầu gặp gỡ ; bộ quần áo này là em may dành cho thằng út, em mong nó chào đời lắm. Em mơ ngày nó gọi cha, gọi mẹ nhưng số bạc quá, em sinh khó, thằng út chẳng được chào đời. Sợ mối mọt ăn mất, lại càng sợ mốc meo nên em hai ba ngày lại mang ra giặt, ra phơi, giặt tới nổi bạc màu hết rồi này. Nhưng giờ nghĩ lại thấy tiếc, giặt như vậy hơi chồng, hơi con em cũng chẳng giữa được. Em sợ quên mất lắm anh à !"

Chiến vuốt nhẹ mái tóc xơ xác của em, rồi trong lòng tự thán cho chính mình. Giữa bốn phương mây nước bạt ngàn lênh đênh như vậy làm sao mà tìm lại nhau cơ chứ. Những đêm thao thức trằn trọc không ngủ, trầm ngâm nghe gió xuân về bên biển như ru yên đớn đau cực nhọc. Ông trời ông biển đã dúi vào tay cái số phận ba chìm bảy nổi này rồi thì đành chấp nhận thôi, ai mà cãi được mệnh trời. Còn sống, còn thở là may phước lắm rồi, ngày mai thật xa, xa như miền thiên thai diệu vợi, nhìn thì gần nhưng với mãi không tới.
Sáng hôm sau, mặt trời dệt xuống mặt biển muôn luồng sáng, Chiến bảo đứa em trở về với mẹ, mẹ già rồi, cần người ngày đêm chăm sóc, một kẻ ích kỷ về nhà không đáng. Kiếp này không làm tròn đạo hiếu, mong rằng kiếp sau có thể một lần nữa làm con của mẹ.

Trước khi thuyền đi xa, Chiến kịp la lên: "Nhớ thương chồng, thương con thật nhiều nha em. Đàn ông có đi đâu về đâu thì cũng thương vợ nhà nhất thôi em !"

Nhất Bác lại say khước, hắn tiếp tục đốt cái chòi lợp lá. Tàn tro, khói đen lửa đỏ từ đó mà bay bay, lửa cao ngọn hẳn, tàn đóm tán loạn mỗi khi gió thổi quật qua đống lửa. Tiêu Chiến tay vẫn cầm cái nồi đất, hai cái chén, hai đôi đũa, mắt hướng về Nhất Bác. Trong thâm tâm, ánh lửa bập bùng như thiêu đốt từng sợi tơ lòng, cô cạn tất thảy nhụy lòng mềm mại còn vương lại. Sắc đỏ loang ra từ đám cháy thu vào đôi mắt trong veo, ở nơi đó có ngàn năm biển cả, có vòng đời của sinh mệnh đang thoi thóp.
Hàng mi của Chiến khép rồi lại mở, lâu lâu trĩu nặng run rẫy như lớp bọt sóng nức nở tan trên bãi cát. Ngọn lửa Nhất Bác thắp lên thật huy hoàng, rực rỡ, nó đọng lại trên hàng mi ai thao thức đêm thâu.

Anh nhìn em một lần có được không? Nhìn em như cách trước đây anh từng nhìn. Ánh lực bập bùng như thiêu đốt linh hồn em từng giây từng khắc, em không bằng cả một nắm tro tàn sao anh? Sao anh cứ mãi ngắm nghía những sắc đỏ huy hoàng rực cháy mà để quên cả chiếc bóng buồn của em phía sau? Anh đâu rồi Nhất Bác, anh đâu rồi? Anh có còn là anh không, anh có còn thương em không? Tại sao hả Nhất Bác, tại sao? Đợi này của em không được anh chú ý đến, vậy đánh đổi cả sinh mệnh này để lấy một ánh nhìn vậy. Chỉ có ở trong lửa đỏ hung tàn thì anh mới nhìn thấy em, Nhất Bác !
"Anh nhìn em một lần được không Nhất Bác?"

Tiếng nói thổn thức nghẹn ngào vừa dứt, Tiêu Chiến thẩn thờ lê từng bước chân đến cái chòi bập bùng ánh lửa. Sức nóng như tinh cầu phát cháy đang tham vọng nuốt trọn mọi thứ vào lòng để duy trì sự sống. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, ngần mấy chục năm Chiến mới được ích kỷ như vậy, ích kỷ một lần chết đi, chết vì mình. Biển cuộn trào từng cơn sóng dữ, gió bay mãi trên tầng không, như có một hạt châu mặn chát tan trên khóe mắt. Chiến chỉ thầm cười, cuối cùng nước mắt cũng chịu tuôn rơi.

Tiêu Chiến đứng giữa đám cháy, nước mắt xuôi dòng, khóe mắt cay cay như vô vàn hạt muối xen vào. Chiến chỉ cười, hướng đôi mắt ra nhìn. Nhưng điều Chiến không nhờ đến là Nhất Bác đang lao vào đám lửa. Hắn ôm Chiến thật chặt, ôm đến tàn hơi, níu lại vô cùng hơi thở. Nhất Bác lôi Chiến ra khỏi ngọn lửa hung tàn, gương mặt hắn xanh xao, thở dốc, đôi mắt trợn lên như vừa đánh mất một thứ gì quý lắm. Chiến vẫn đơ như tượng, trong thâm tâm râm ran những nỗi niềm vô định.
Một đám mây mù từ phương xa bay đến, một đám rồi lại một đám, cứ nặng trĩu nối nhau giăng kín cả bầu trời đen kịt. Gió biển cứ thổi, cát nhẹ bay về nguồn. Hắn bế Chiến vào cái miếu thờ đằng xa, tránh cơn mưa đá. Tiếng từng giọt nước cô đọng rơi trên mái vỡ tan như tiếng lòng. Hai người chỉ biết thở dài, không gian đặc quánh nặng nề.

"Sao... sao lại không rời đi?"

Tiêu Chiến vuốt nhẹ hàng mi người đêm ngày thương nhớ, khẽ nở nụ cười: "Bởi em luôn tin rồi một ngày anh sẽ trở về, lại là anh của ngày xưa."

Hắn nắm lấy đôi bàn tay đầy sẹo của Chiến, đôi mắt ẩn hiện vài tầng nước thẳm: "Lỡ cả đời này anh mãi không về thì sao?"

Vuốt nhẹ mái tóc rối, nhẹ nhàng trao một nụ hôn ấm êm đằm thắm lên khóe mắt hắn: "Biển cả là vô tận anh à, mỗi chúng ta đều chỉ là con thuyền nhỏ bấp bênh trên nó mà thôi. Nhưng em tin, chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau, thật lòng thương nhớ thì dẫu nó hình hài biến dạng vẫn nhận ra nhau. Có thể anh không còn là anh, em không còn là em, mọi thứ rồi sẽ thay đổi, nhưng vẫn còn chân tình là ở lại, vẫn vẹn nguyên như ngày đầu."
"Nhất Bác, cảm ơn anh vì đã nhìn em một lần nữa !"

Chiến nắm lấy đôi bàn tay, áp lên hai cái chén. Chiến tựa đầu vào vai hắn, trong đầu thoang thoảng hương gừng cay muối mặn. Sự khoan dung là điệu sóng êm đềm có thể cảm hóa thâm tâm, có thể gieo nhẹ vào lòng những sớm mai hy vọng. Vì yêu vì nhớ vì thương mà bỏ qua mọi lỗi lầm. Bài ca bất tận miên viễn chảy trôi như nước triều ngoài khơi không bao giờ cạn. Ai vùi lòng ai vào đóa bọt sóng trắng muốt, ai xoa hồn ai bằng phiến mây trắng bồng bềnh trôi trôi? Vì thương mà tha tha thứ thứ, vì thương mà sống mãi muôn đời.

Chiến rất thích mưa đá, nhưng tạnh mất rồi. Đến nhanh mà ra đi cũng vội, thế mà đọng lại trong tâm khảm một vùng trời mênh mông. Sao chóng thế? Chiến thẩn thờ hướng đôi mắt trong veo ra màn mưa vừa tạnh, không tiếc những viên đá mà ngậm ngùi cho một thứ gì đấy. Hình như Chiến tiếc cho những đốm lửa tàn, mai đây thôi mọi thứ sẽ dần thay đổi.
Sớm hôm sau bình minh như hòn than tan vào đại dương làm bừng sáng cả thế gian. Hắn xuất hiện như thuở trước, một ngư dân chân chất thật thà.

Ngồi kỳ cọ bàn tay đầy sẹo, trong nỗi đau đớn và nhẹ nhõm, trong cái sớm nắng nhàn nhạt miền biển, trong tiếng đập cánh của những luồng gió xuân cuốn sợi khói tro đang tươm ra, với niềm rạo rực về ánh dương ngời sáng, Nhất Bác ra khơi.

Và rồi bão giông sinh ly tử biệt, một năm ròng hắn mãi không về. Ngư dân đi chung lượt về báo lại, thuyền của hắn bị sóng dữ đánh chìm, muốn sống sót cũng rất khó.

Tiêu Chiến đứng trước ngôi mộ gió, hoàng hôn vắt kiệt từng giọt mật cuối cùng thấm đẫm bờ vai. Chiến đặt một chén cơm cúng cho người ngoài biển khơi, hai lát gừng, một xíu muối. Nhem nhóm trong thâm tâm là những ánh lửa lập lòe hy vọng, rồi ngày mai anh sẽ về thôi. Cuối chân trời, hoàng hôn cứ buông từng mảng ráng chiếu xuống mặt biển lấp lánh tuyệt diệu.
"Em tin rằng ngày mai anh sẽ trở về !"

-Hoàn-

22:34

29-07-2020

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận