Quảng cáo

[Fanfic] [Bác Chiến] Vết Sẹo

Kể từ ngày hôm đó, Tiêu Chiến sau khi nhận được lời cầu hôn của Nhất Bác, tâm trạng anh trở nên vui vẻ hẳn, cậu nhiều lần nhắc nhở anh quên đi chuyện quá khứ và cuối cùng anh cũng đã thực hiện được.

Hôm nay, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kết thúc công việc sớm, vì cậu đã định sẵn ngày để anh ra mắt gia đình.

-" Nhất Bác ! Anh lo lắm, không biết ba mẹ em có đồng ý hay không?".

Bước lên xe rồi, mà lồng ngực trái của Tiêu Chiến cứ đập liên hồi, anh rất sợ, sợ gia đình cậu sẽ không chấp nhận anh, sợ họ sẽ bắt anh phải rời xa Nhất Bác, anh không thể thiếu cậu được.

Suốt khoảng thời gian hai năm, tuy không dài nhưng cũng không quá ngắn, sớm giữa anh và cậu đã hiện hình một sợi dây liên kết chẳng tách rời được, nếu như hôm nay, đúng như những gì anh lo sợ, thì Tiêu Chiến cũng không biết phải sống sao đây.
Quảng cáo

Trên đời này, anh chỉ còn duy nhất một người thân là Nhất Bác, cha mẹ anh ly hôn khi Tiêu Chiến mới 10 tuổi, lúc đó một cậu bé chưa hiểu sự đời, mà phải gánh chịu cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ mình, thật sự là một đã kích rất lớn. Tiêu Chiến chọn đi theo mẹ mình, vì anh cũng không muốn cuộc sống mà phải ngày ngày mưu cầu danh lợi như cha, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc, vậy mà ông trời lại một lần nữa cướp đi người mẹ mà anh yêu thương nhất khi anh mới vừa 15 tuổi. Ở cái tuổi 15 lại phải bươn chải với cuộc sống hằng ngày, rồi lại lần lượt bị đã kích bởi nhiều tranh đua của chốn đô thị, phồn hoa.

Những thứ đó vốn làm anh chán nản, đau thương, mất mát, tuổi nhục có thứ gì mà anh chưa trải qua, chỉ duy nhất chuyện bắt anh rời xa Nhất Bác là không thể.

Người ta có thể nói anh ngu ngốc vì đặt niềm tin quá nhiều lên cậu.

Người ta có thể nói anh là một kẻ si tình, tự mình đi vào cái mê cung tình ái mà chẳng tìm được lối thoát.

Nhưng duy nhất một điều, không ai có thể bắt anh phải phải rời khỏi tình cảm hiện tại.

-" Có em bên cạnh, anh không cần phải lo lắng gì cả. Cũng như em đã nói, cuộc sống của Vương Nhất Bác không thể thiếu anh, nên anh phải tin em".

Nhất Bác ngồi bên cạnh an ủi Tiêu Chiến, ôm anh vào lòng để anh bình tĩnh hơn, cậu muốn Tiêu Chiến của cậu lúc nào cũng vui vẻ khi ở bên mình.

-" Anh tin em, mãi mãi tin em".

Tiêu Chiến gật đầu, cũng đưa tay lau đi nước mắt đang chảy, anh tin rằng chỉ cần thật lòng, không gì là không thể vượt qua.

-" Vậy giờ em đưa anh về nhà em".

-" Được ".

Chiếc xe lăn bánh, trên đường đi Tiêu Chiến đặc biệt khẩn trương, suy nghĩ xem nên nói gì để làm hài lòng ông bà Vương, người giàu có phong cách đặc biệt khác so với người bình thường, với phần trước nay anh chưa từng trực tiếp nói chuyện với bật trưởng bối.

Cách nói chuyện thường ngày của Tiêu Chiến thì khỏi bàn, anh được đồng nghiệp, bạn bè yêu mến bởi sự ngọt ngào, dịu dàng, ấm áp, giọng nói đặc biệt trong trẻo làm khách hàng rất hài lòng, từ lúc anh vào làm trợ lý cho Vương Nhất Bác, không biết đã giúp cậu ký bao nhiêu cái hợp đồng nữa, đa phần điều do vẻ ngoài và phẩm chất xưa nay, tất cả điều thập phần tốt đẹp.

Xe dừng lại, ngay trước cổng Vương gia, Tiêu Chiến ngước nhìn ngôi biệt thự sang trọng, rộng lớn mà không khỏi xuýt xoa, tim anh càng lúc càng đập nhanh.

Thấy anh có phần lo lắng, Nhất Bác tiến đến bên cạnh, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của anh, mỉm cười hôn lên trán anh như an ủi, sao đó cùng anh bước vào trong.

Cánh cửa lại một lần nữa được quản gia mở ra, ông gặp Vương Nhất Bác liền cúi chào lễ phép, rồi cùng bước vào. Trong nhà, cũng may có mặt đầy đủ ba mẹ và chị gái của cậu, Nhất Bác nắm chặt tay anh tiến thẳng đến bàn có đủ người, ra hiệu cho anh chào hỏi.

-" Ba, mẹ, chị hai ! Con đưa một người về ra mắt mọi người đây".

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lại gần, miệng luôn nở nụ cười tươi, tay còn lại ôm lấy eo anh.

-" Dạ con chào hai bác, chào chị !".

Tiêu Chiến có chút rụt rè lên tiếng, anh cảm thấy không khí ngày một căng thẳng.

Ông bà Vương lướt nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt có chút khó chịu kèm bất mãn.

Vương Nhất Bác kéo ghế cho Tiêu Chiến ngồi, cậu biết anh vẫn còn hồi hộp nên luôn nắm chặt lấy tay anh không dám rời.

-" Thưa ba mẹ, đây là Tiêu Chiến là người yêu của con, chúng con đã quen được hai năm rồi. Hôm nay, con đưa anh ấy đến đây để ra mắt mọi người, mong ba mẹ có thể chấp thuận cho hai con đến với nhau".

Ông Vương sau khi nghe xong, khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong đó là một ý nghĩ không ai biết được. Còn mẹ cậu, vẻ mặt hiện lên bất ngờ, cùng với ánh nhìn khinh bỉ, tóm lại là không chấp nhận.

-" Nhất Bác ! Con có phải là uống nhầm thuốc không hả? Con là con trai duy nhất của nhà họ Vương, sự nghiệp tương lai trước mắt, con lại đi lựa chọn một đứa con trai để kết hôn, đúng là ngu ngốc".

Bà Vương rõ ràng là bất mãn, còn lên giọng đánh giá người khác bằng ánh nhìn khinh thường, bà ta nghĩ rằng trai với nữ mới có thể kết hôn được, còn trai với trái hoàn toàn là điều vớ vẩn chẳng ra gì.

-" Mẹ ! Mẹ không thể áp đặt con qua cái khuôn khổ mà người đặt ra, thời buổi hiện nay chuyện này là rất bình thường, yêu nhau thì đến với nhau, không gì sai trái cả".

-" Vương Nhất Bác ! Ta nuôi dưỡng con đến từng tuổi này, để con chống đối lại ba mẹ mình hay sao?".

-" Con không có ý đó, nhưng con tin bản thân mình có quyền lựa chọn cuộc hôn nhân này, dù thế nào cũng đã quyết định và không thay đổi".

-" Con...".

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh mà cũng không thể kiềm được bình tĩnh, đúng như những gì anh suy nghĩ, làm sao gia đình cậu có thể chấp nhận người như anh, và nếu họ biết được quá khứ của anh thì sẽ ra sao, anh không dám tưởng tượng nữa, anh rất sợ.

-" Hai bác, con chỉ muốn nói là con yêu Nhất Bác thật lòng, dù có thể đánh đổi mọi thứ vì em ấy con cũng chấp nhận, chỉ xin hai bác cho phép con và Nhất Bác đến với nhau".

-" Hình như cậu là trợ lý của con trai tôi thì phải, ăn nói cũng thật giỏi đấy, nhưng mà lời nói không thì không đủ, tôi khuyên cậu nên biết điều tự rời xa Nhất Bác, chỉ có vậy mới tốt cho nó".

Dù có nói thế nào, cũng không lay động được bà ta, Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực như bây giờ, thì ra họ luôn nghĩ rằng, anh không xứng với Nhất Bác.

-" Thưa bác, chuyện gì con cũng có thể chấp nhận, nhưng riêng việc rời xa em ấy, con không thể".

-" Cậu...cậu có phải đang cần tiền đúng không? Được, tôi có thể cho cậu, vì những đồng tiền đối với tôi chẳng là gì cả, nhưng con trai tôi là chỉ có một, tôi không chấp nhận việc dơ bẩn này".

-" MẸ...".

Vương Nhất Bác nhất thời nóng giận, mắt nhìn về phía bà Vương lớn tiếng, tay nắm chặt tay anh đến đỏ ửng, cậu không muốn Tiêu Chiến bị tổn thương chỉ vì một câu nói của mẹ mình.

_________

Hự hự, lâu lâu viết ngược bữa mà xót dễ sợ 😌 mặc dù rất thích ngược 🤭
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận