Quảng cáo

Vương Gia Ta Giúp Chàng Cưới Người Khác

Đêm hội hoa đăng là một trong các lễ hội lớn hàng năm, vào ngày này người khắp các nơi đều tuề tựu tại các kinh đô lớn mà vui chơi, du ngoại.

Ngoài đường tấp nập người xe, đa phần là các vị cô nương, các vị tiểu thơ cùng các vị công tử hò hẹn vui chơi. Phần khác là đang tìm cơ hội để quan sát chọn ý trung nhân như ý, hai bên đường bày bán rất nhiều lồng đèn giấy đủ các loại màu sắc, còn có rất nhiều các loại hàng hoá khác nhau.

Tất cả đều thu hút người qua đường dừng lại lựa chọn, khắp các nơi các tửu lâu, trà quán đã đông kín người. Các vị cô nương hôm nay là cơ hội để các nàng thể hiện bản thân, ai nấy đều ăn mặc hoa lệ, trang điểm tỉ mỉ, chọn các trang sức nào thu hút, mĩ lệ nhất mà tất cả đưa lên người nhằm làm cho bản thân nổi bật biết đâu gây được sự chú ý của vị thiếu gia, công tử quyền quý nào đó mà thuận lợi gửi gấm cả đời.

Bên sông, hai bên có rất nhiều người cùng nhau thả hoa đăng, ánh sáng đẹp lung linh, bên cầu các cặp tình nhân cũng đang vui vẻ mà hàn nguyên trò chuyện.

Lạc Vũ Yên chập tối đã cùng Tiểu Hương ngồi xe ngựa rời Vương Phủ, nơi đây chính là kinh thành lớn nhất, Thiên An thành. Đến nơi nhờ sa phu gửi xe ngựa ở một tiểu quán chờ đợi, nàng và Tiểu Hương cùng nhau dạo bước hòa vào dòng người tấp nập.

Lạc Vũ Yên hôm nay là tận mắt được thấy lễ hội nơi đây, thật không khác gì trong phim ảnh nhưng so ra lại hoành tráng, tấp nập phồn hoa hơn nhiều. Từng dòng người hòa vào nhau, tiếng trò chuyện vui đùa khắp nơi, nàng bị các muốn đồ chơi bên đường thu hút, tay không ngừng lựa chọn, ngắm nhìn.

"Tiểu Hương những thứ ở đây thật đẹp, ngươi xem chiếc vòng này thật tinh xảo, còn có chiếc trâm ngọc này nữa..."

"Tiểu thư thật sự rất đẹp đi"

Lạc Vũ Yên cầm lên một chiếc trâm có hình hoa lê nhỏ xinh đẹp, đưa về phía Tiểu Hương.

"Tiểu Hương muội thấy thế nào, ta thấy nó rất hợp với muội a~ ta lấy cho muội một cái".

Tiểu Hương cầm lấy bên tay áo nàng lắc nhẹ.

"Tiểu thư những thứ quý giá như vậy nô tỳ sao dám cầm chứ"

"Có chuyện gì chứ, ai cài cũng được mà, muội đừng nói nữa, ông chủ ta mua cái này, còn cái này nữa"

"Được được để ta gói lại cho tiểu thư"

"Tiểu Hương chúng ta đi thôi"

Lạc Vũ Yên trên tay vừa cầm sâu kẹo hồ lô lớn, chân vừa tiến về phía trước.

"Tiểu Hương mau qua đây, bên đây có người đang múa lửa, còn múa dao nữa"

"Tiểu thư người cẩn thận đợi nô tỳ"

Lạc Vũ Yên hòa vào đám đông, vô cùng phấn khích cùng với đám người xung quanh reo hò.

"Hay lắm, hay lắm"

Bỗng nhiên một vị thiếu niên bên trong đang biểu diễn múa lửa vì tiếng reo hô quá phấn khích cùng với sự xô đẩy chen lấn mà lạc tay làm thanh đuốt lửa đang cháy theo hướng múa mà bay về phía nàng. Rất nhiều người đang đứng về phía đó do hoảng loạn mà chen chút nhau chạy khỏi.

Lạc Vũ Yên bị đè ép không kịp thoát thân mắt thấy ngọn đuốt cháy rực bay về phía mình càng gần. Nàng theo phản xạ nhắm chặt hai mắt, tay giơ lên che mặt, chuẩn bị chịu đau đến nơi thì trong tít tắt có một bàn tay hữu lực nắm cánh tay nàng kéo mạnh về một phía. Nàng la lên một tiếng, theo quán tính sắp té ngã đến nơi nhưng lại bị đôi bàn tay đó choàng qua eo nhỏ giữ lại. Lạc Vũ Yên còn chưa định thần, tim còn đập một trận liên hồi chưa thể hoàn hồn, đã nghe người đó lên tiếng hỏi.

"Vị cô nương này, không bị sao chứ?"

Lạc Vũ Yên nghe được lời nói của hắn, mới biết được hắn chính là người vừa giúp nàng, gương mặt nhỏ nhắn từ từ ngước lên nhìn, người này..., nhìn quen mặt quá đi, chẳng lẽ là...

"Thì ra là ngũ tẩu, ta là thập đệ đây"

"Ngươi...ngươi là.. cái gì thập Vương Gia, Hàn Thương Lăng?"

"Tẩu tẩu đúng là ta"

Hàn Thương Lăng nhìn nàng với vẻ mặt tươi cười, hướng tới nàng mà trả lời.

Tiểu Hương từ vừa rồi bị xô đẩy tách ra xa, cũng chạy đến, giọng điệu lo lắng.

"Tiểu thư người không sao chứ, là nô tỳ không cẩn thận..."

"Được rồi, ta không bị sao hết, yên tâm đi"

Hàn Thương Lăng nhìn hai người họ, vội hỏi tiếp.

"Ngũ tẩu, hai người hôm nay đến đây dạo chơi sao? Ngũ huynh ở đâu, có đến cùng không?"

"Không có, ngài ấy không đến, thập đệ lúc nãy đa tạ đệ, haha, nếu không có đệ bây giờ ta có lẽ bị đen mặt rồi"

Hàn Thương Lăng miệng cười tươi tiêu sái.

"Không có gì, cũng thật là tình cờ hôm nay đệ có nhã hứng ra ngoài dạo chơi lại gặp được ngũ tẩu"

"Thập đệ nơi đây thật sự rất đẹp a~ ta còn định không biết nên đi đâu chơi nữa đây, đệ muốn ăn gì hôm nay coi như ta lo hết"

"Tẩu tỷ, là tẩu nói đó nha, hôm nay ta lại đi một mình, không bằng chúng ta đi cùng đi"

Tiểu Hương nghe vậy, trong lòng có chút e ngại, cầm ống tay áo nàng lắc nhẹ.

"Tiểu thư, cũng không còn sớm nữa, chúng ta hồi phủ thôi"

"Tiểu Hương, ta cũng chỉ mới đi một lúc thôi, đi một chút nữa rồi về cũng không sao?"

Thế là nàng cùng Hàn Thương Lăng đi trước, Tiểu Hương hết cách cũng chỉ biết chạy ở phía sau. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, ngắm nhìn hoa đăng sáng lung linh trôi dọc theo con sông dài, cuối cùng nàng dừng lại đứng trước một tửu lâu rộng lớn được trang trí vô cùng bắt mắt, lộng lẫy cùng hoa lệ. Đèn lồng treo trước cửa lớn thấp sáng cả một khoảng không gian.

"Thập đệ, nhìn xem đây là nơi nào mà lại đông người lui tới như vậy, còn rất tráng lệ a~"

Hàn Thương Lăng cùng nàng bước tới trước cửa lớn, hắn vui vẻ tay cầm quạt ngọc nhẹ nhàng vẫy trước ngực. Sau đó nhìn gương mặt phấn khởi của nàng, quạt trên tay hắn thu lại chỉ về phía bảng hiệu.

"Tẩu tỷ nơi đây là tửu lâu lớn nhất kinh thành ta, Vọng Nguyệt lâu, nơi này chính là tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành"

Lạc Vũ Yên đưa mắt nhìn cách xây dựng cũng như trang trí, thiết kế bên ngoài mà không khỏi khen ngợi trong lòng. Quả thật rất hoàn mĩ, làm nàng càng tò mò muốn xem bên trong rốt cuộc đẹp như thế nào.

"Thập đệ, chúng ta vào thử xem sao, cùng ăn một chút gì đi"

"Nếu tẩu thật muốn vào vậy đi thôi"

Cả ba cùng nhau bước vào, lọt vào mắt nàng là một không gian vô cùng rộng lớn, tất cả đều làm bằng gỗ điêu khắc tỉ mỉ tinh xảo. Cầu than gỗ đi lên tầng trên được thiết kế như hình vòng cung uốn lượn tuyệt mĩ. Xung quanh được bày trí các dãy băng vải nhiều màu sắc, cùng với lồng đèn đỏ làm tăng thêm vẻ mê hoặc. Các đồ vật trang hoàn nơi đây đều là hàng cực phẩm, đẹp đến lóa mắt. Nàng đưa mắt nhìn đến mơ hồ, còn định bước tiếp bỗng bị một nam tử trung niên chặn lại.

"Xin hỏi các vị đây đã đặt trước chỗ hay chưa?"

Lạc Vũ Yên nhìn hắn đánh giá, đây chắc là chủ quản nơi đây đi, đến đây phải qua đặt trước mới được sao. Tiếp đó Lạc Vũ Yên mới đưa mắt nhìn ngầm hỏi ý Hàn Thương Lăng, như hiểu ý nàng, hắn liền lên tiếng.

"Vị chủ quản này, chúng ta là có chút nhã hứng nên mới đến đây, cũng không có đặt trước"

Nam tử trung niên sau khi nghe được liền nhanh chóng biểu đạt ý muốn từ chối.

"Các vị đây xin thứ lỗi, ngày thường nếu muốn đến tửu quán thì phải đặt chỗ trước, hôm nay e là đã hết bàn rồi. Đành mời các vị hôm sau lại đến vậy"

Lạc Vũ Yên cũng không muốn làm khó hắn, nếu đã có quy tắc như vậy thì cũng không còn cách nào, không bằng lần sau sẽ đến vậy. Nàng liền hướng về phía Hàn Thương Lăng, vẻ mặt có chút bất lực cùng luyến tiếc muốn rời đi.

"Thập đệ, hay là thôi đi chúng ta đi nơi khác, ta mời đệ ăn cơm"

Hàn Thương Lăng cũng muốn rời đi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt có chút tiếc nối kia của nàng không hiểu sao hắn liền có cảm giác không muốn. Hắn u nhã lặng lẽ đi về phía người kia thì thầm nói với nhau vài câu, nàng cũng không nghe được bọn họ rốt cuộc là đang thương lượng cái gì, chỉ biết sau đó, tên chủ quản liền hướng đến chỗ nàng cung kính.

"Mời các vị đến tầng trên, tại hạ đã sắp xếp chỗ trống cho các vị an tọa, mời theo ta"

Lạc Vũ Yên cùng Tiểu Hương bên cạnh cũng bất ngờ, chẳng phải vừa rồi còn nói không có chỗ sao, bây giờ lại đổi ý. Lạc Vũ Yên ra vẻ khó hiểu nhìn Hàn Thương Lăng, hắn lúc này cũng chỉ nhẹ gật đầu, cười cười ra hiệu nên đi lên trên phía trên.

Lạc Vũ Yên cũng không nghĩ nhiều theo hướng dẫn bước đến phía cầu than gỗ tiến lên tầng trên. Bọn họ được bố trí ngồi ở một vị trí chính giữa của lầu trên, nơi đây mỗi một bàn tiệc đều được phân ra, ngăn cách nhau thành những gian phòng bố trí thành hình vòng cung tròn. Trước mỗi căn phòng đều có cửa lớn hướng ra giữa, nơi đó chính là trung tâm của tửu lâu. Ở đó đặt một sàn gỗ lớn được trang hoàng lộng lẫy, nơi các cô nương thay nhau mà bước ra ca múa, đàn hát, bên cạnh sàn lớn chính là một đoàn nhạc công, đủ các loại nhạc cụ.

Hiện tại nơi đó không ngừng diễn ra ca múa biểu diễn, quan khách bên dưới đông kín người. Trên lầu cũng không khác biệt quả nhiên không còn phòng trống. Tất cả đều ngồi uống rượu thưởng lãm, thỉnh thoảng lại có không ngớt những tràn vỗ tay vang lên tán thưởng làm không khí càng thêm náo nhiệt.

Từ khi Lạc Vũ Yên bước vào, liền gọi một vài món ăn nơi đây, ngồi trên bàn cạnh cửa lớn, hai tay khoanh lại yên ổn để trước bàn. Đưa đôi mắt lanh lợi mang về phần tò mò hướng tới chỗ Hàn Thương Lăng.

"Thập đệ, lúc nãy là đệ làm thế nào để chúng ta được đi vào vậy? Chẳng lẽ là đệ lấy thân phận của mình ra mà đòi hỏi...?"

Hàn Thương Lăng vẫn đang phe phẩy quạt ngọc trên tay, cười cười thần bí.

" Tẩu tỷ, đệ không có a~ là tẩu không biết thôi, quy tắc nơi đây đã đặt ra cho dù luận về quan phẩm, thân phận cao quý đến đâu cũng không nể mặt"

Lạc Vũ Yên càng thêm kinh ngạc, tò mò hỏi tiếp.

"Thật vậy sao? Chắc hẳn nơi đây có thế lực lớn chống lưng, ngũ đệ vậy đệ làm sao mà thuyết phục hắn được vậy. Chẳng lẽ nào..."

Hàn Thương Lăng hơi ngạc nhiên nhìn nàng, nàng cũng rất thông minh đi, còn đoán ra được như vậy. Hắn không khỏi cười nhẹ, đưa người về phía nàng, giọng nói khẽ.

"Tẩu tỷ,  thật sự ta lúc nãy đã....hết lời năng nỉ, cầu khẩn hắn, còn nói ta trước giờ chưa từng được đến đây vì không có nhiều tiền a~. Hôm nay có vị cô nương rộng lượng muốn bao ta ăn cơm nên không thể bỏ qua cơ hội này được"

Lạc Vũ Yên hai mi nheo lại, nghi ngờ ra mặt nhìn hắn.

"Ngươi thật sự nói vậy sao?"

Hàn Thương Lăng còn làm ra vẻ mặt hết cách.

"Đúng thật vậy a~, đệ thật sự rất nghèo"

Lạc Vũ Yên lúc này thừa dịp mà nhìn kĩ hắn, hắn nghèo sao, chỗ nào chứ, trên thân đang vận y phục màu trắng làm bằng tơ lụa thượng hạng. Vừa nhìn vào liền biết, ngoại bào bên ngoài có màu vàng nhạt thêu chim hạt cùng bạch vân tinh xảo, mỗi đường nét hoa văn trên y phục không tầm thường mà được cất công tỉ mỉ làm ra. Tóc đen nhánh được cố định bởi kim quan bạc cùng trâm vàng đính ngọc trắng. Tay trắng hữu lực nhẹ cầm quạt ngọc, trên người còn mang theo ngọc bội vô giá. Nàng hôm nay mới quan sát kĩ hắn, ngũ quan tuấn mĩ nho nhã, ôn nhu như ngọc, có vài nét khá giống với Hàn Thương Nguyệt nhưng khí chất lại có chút nhu hòa, thân thiện, bên miệng còn không ngừng tươi cười với nàng. Lạc Vũ Yên liền hừ nhẹ một tiếng.

"Ngươi mà nghèo sao? Ta tin ta mới làm heo con"

Hàn Thương Lăng sau khi thấy nàng quan sát hắn một hồi nàng còn không ngừng trợn mắt thỉnh thoảng còn nhéo mài. Nhìn biểu tình sinh động kia của nàng hắn không che dấu ý cười mà cười lớn, cười đến có chút ngây ngốc khiến cho nàng cũng bất giác nhìn hắn mà cười theo.

Hai người họ cười nói vui vẻ nhưng lại không biết ở phía phòng đối diện, một nam tử thân vận tử y, vẻ mặt băng lãnh, đôi mắt phượng đen dài mê hoặc. Đôi mài hắn hơi nhíu lại nhìn về phía hai người bọn họ.
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận