Vương Gia Ta Giúp Chàng Cưới Người Khác

Ngày hôm sau....

"Tiểu thư, lại có người đến gọi tiểu thư đến thư phòng kìa"

"Nói với hắn, ta không đi"

"Nhưng...tiểu thư, đây đã là lần thứ 3 được gọi rồi"

Lạc Vũ Yên lúc này thân vẫn còn mặt trung y trắng, nằm dài trên giường lớn, tóc đen tuỳ ý xõa ra rũ rượi, hai mắt thâm quần, hai cánh tay một mực ôm chặt chiếc giường, cương quyết không muốn đi.

Dựa vào thái độ và lời nói của Hàn Thương Nguyệt đêm qua, hắn chắc chắn đã biết mọi chuyện. Nhưng vấn đề của nàng bây giờ là làm thế nào để giải thích với hắn. Lạc Vũ Yên, một vị tiểu thư vô dụng, xét về tài nghệ cái gì cũng đều không thông, còn nàng hiện tại với lí do bị mất trí nhớ nhưng buổi biểu diễn tối qua...phải nói với hắn như thế nào đây, nói sự thật sao? Tất nhiên là không ổn rồi...

Lạc Vũ Yên giả vờ ho lớn một hơi dài, cố ý cho người bên ngoài nghe được, ho đến vang đội, như người sắp quy tiên đến nơi.

"Tiểu Hương, hụ...hụ nói với người bên ngoài, thân thể ta bị nhiễm virus, nên...hụ... bệnh rất nặng, ngày khác sẽ đến"

"Tiểu thư người lúc nãy vẫn rất khỏe mà, bệnh nhanh vậy sao?"

Lạc Vũ Yên, cố ho đến cả mặt đều đỏ hết lên, nhìn Tiểu Hương mà muốn nghẹn chết. Tiểu Hương như hiểu được, lúng túng gật gật đầu.

"Tiểu thư, muội đi nói liền đây"

Lạc Vũ Yên nghe tiếng người bên ngoài cuối cùng đã rời khỏi, lúc này mới ngừng cơn ho khan, vẻ mặt hết sức khổ sở.

"Ta mà còn ho thêm một chút nữa, không chừng về sau sẽ câm luôn rồi, cũng may hắn đã rời đi"

Tiểu Hương vội rót nước cho nàng, Lạc Vũ Yên vừa uống trà vẻ mặt có phần đắc ý, nàng nhất quyết không đến gặp hắn, giả bệnh không dậy nổi, xem xem Hàn Thương Nguyệt ngươi làm sao mà chấp vấn ta đây, còn chưa hết ly trà đã nghe Tiểu Hương vào bẩm báo.

"Tiểu thư, người hầu bên ngoài truyền lại ý của Vương Gia, nếu tiểu thư còn không qua đó...Vương Gia sẽ cùng tổ mẫu đích thân mời đại phu đến thăm người"

Bà bà sao? Hắn còn dám lấy bà bà ra ép nàng, thật tức chết ta rồi, được lắm nếu hắn muốn bày trò, nàng liền diễn một màn chấn động cho hắn xem.

"Tiểu Hương, muội cứ truyền lời với người hầu bên ngoài, Vương Phi ta đã thất lễ để Vương Gia chờ lâu, ta lập tức bệnh nặng liền hồi sinh đến bồi Vương Gia"

"Vâng ạ"

Lạc Vũ Yên lập tức ngồi bật dậy, chuẩn bị xiêm y cùng đầu tóc hoa hoa lệ lệ, bên miệng có lúc còn cười đầy nham hiểm.

"Tiểu Hương muội đến đây một chút, ta có chuyện muốn giao cho muội"

Lạc Vũ Yên sau khi phân phó liền hướng về phía thư phòng của Hàn Thương Nguyệt đi đến.

Đi đến trước cửa đã được hạ nhân vào báo tin, liền đưa nàng tiến vào bên trong. Hôm nay, nàng vận xiêm y trắng, váy và tay áo thêu hình hoa lê nhỏ, váy áo dài có vài phần phiêu dạt thanh thoát, uyển chuyển động lòng người. Dáng người mảnh mai, cân xứng, đặc biệt là chiếc eo nhỏ nhắn được một chiếc đai áo nhỏ cố định ôm sát vào cơ thể lộ ra đường cong ẩn hiện.

"Ta lại không ngờ nàng dám đến"

Lạc Vũ Yên hai mắt tràng đầy khí phách nhìn thẳng vào hắn, cả người vô cùng tự nhiên như đang thách thức hắn. Hàn Thương Nguyệt một thân y phục màu vàng kim, ngồi ngay thẳng, cương nghị đọc thư án, miệng như ẩn như hiện cười với nàng.

"Là thần thiếp có tội đã để Vương Gia chờ mong, biết được ngài đang nhớ mong thiếp nên thiếp dù cho có bệnh tật cũng không màng"

Hàn Thương Nguyệt cảm thấy thái độ nàng hôm nay có vài phần khác thường, lời nói không giống như lúc trước, rốt cuộc là muốn chơi trò gì đây.

"Ta tuy không nhớ mong nhưng có vài phần chờ đợi Vương Phi, còn nghĩ nàng sẽ không đến"

"Sao có thể chứ, lệnh của ngài thần thiếp sao dám không nghe, nhưng... hôm nay cũng không phải chỉ có thiếp đến a~"

Lời nói vừa dứt bên ngoài đã nghe tiếng của Tiểu Hương, Lạc Vũ Yên cũng không khỏi cười nhẹ một cái, vẻ mặt hết sức phấn khởi.

"Bà bà, người đến rồi sao, Yên Nhi vì không muốn Vương Gia chờ lâu nên không đích thân đến đưa bà bà đi cùng được"

"Không sao, con có lòng mời ta cùng đến Tây Viện thăm Nguyệt Nhi là tốt rồi"

"Vâng ạ, bà bà người mau mau ngồi đi"

Hàn Thương Nguyệt, lúc này cũng tiến đến thỉnh an tổ mẫu, đưa mắt nhìn Lạc Vũ Yên liền bắt gặp ánh mắt cùng vẻ mặt tính toán của nàng có vài phần đắc ý. Hắn thật không hiểu nàng mời tổ mẫu đến đây làm gì, không phải khi đó sẽ có vài phần bất lợi cho nàng sao, hắn thật mong đợi muốn biết tiếp theo nàng sẽ làm gì đây?

"Nguyệt Nhi con mau ngồi đi, con xem ta cũng đã lâu không đến thăm con, hôm nay được Yên Nhi ngõ lời cùng ta đến đây, còn rất có lòng chuẩn bị rất nhiều món ăn cùng điểm tâm cho con tẩm bổ"

"Tổ mẫu hôm nay đến đây Nguyệt Nhi quả thật rất vui, con mời Vương Phi đến đây là vì có một vài việc muốn hỏi"

Vừa nói hắn vừa nhìn về phía nàng, hắn là cố ý ép nàng, để xem hôm nay nàng sẽ làm như thế nào, vẻ mặt hắn như thể có vài phần chờ mong.

Lạc Vũ Yên hiểu được ý định của hắn cố ý chuyển đôi mắt vô cùng sắc bén nhìn thẳng về phía hắn.

"Vương Gia, chuyện tối hôm qua thiếp thật sự không biết chàng muốn hỏi gì"

Bà bà liền nắm tay Lạc Vũ Yên lo lắng.

"Các con là đang cãi nhau nhau sao? Nguyệt Nhi con muốn hỏi chuyện gì vậy?"

Hàn Thương Nguyệt lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tổ mẫu, cũng không có gì nghiêm trọng, chuyện là đêm qua có một cô nương che mặt bằng khăn hoa mai trắng ở Vọng Nguyệt lâu biểu diễn cầm nghệ. Một khúc hát đã vang danh khắp kinh thành về đến phủ nhi thần lại tìm thấy chiếc khăn này ở phòng Vương Phi, chuyện là tối qua nàng ấy cũng rời phủ"

Lạc Vũ Yên cố gắng nghe từng câu chữ của hắn, hồng tìm ra cách giải quyết.

"Vương Gia, khăn tay thêu hoa mai cũng rất nhiều a~ sao ngài lại khẳng định đó là của thiếp"

" Vương Phi không biết đó thôi, loại vải dùng để thêu khăn tay này là loại hiếm có, nhìn qua liền phân biệt được. Do ngoại quốc tiến cống chỉ có một cuộn duy nhất, nay thuộc quyền sở hữu của Hoàng Thương phủ ta, sau đó được chọn làm quà sính lễ cho Vương Phi"

Lạc Vũ Yên không ngờ lại có chuyện này, không được nàng phải bình tĩnh, không thể để lộ ra được.

"Vương Gia, thiếp thật sự không biết, thiếp sau khi thả hoa đăng liền trở về, còn chuyện chiếc khăn có thể là đã nhìn nhầm rồi đi"

Hàn Thương Nguyệt nhìn vẻ mặt của nàng không khỏi khen ngợi, lúc đầu nàng quả thật có chút lo sợ nhưng rất nhanh liền khôi phục lại.không để lộ sơ hở, lời nói còn rất khóe léo. Hắn càng khẳng định nàng không thể là Lạc Vũ Yên. Nếu cho dù có mất trí nhớ nhưng khí chất thì không thể ngày một ngày hai tự nhiên sinh ra được. Hắn cảm thấy nàng lúc nào cũng như thể cất giấu một bí mật lớn, rốt cuộc chuyện là như thế nào đây.

"Vương Phi, có một tin tức báo lại là nhìn thấy Tiểu Hương bước ra từ Vọng Nguyệt lâu, hay là chấp vấn nàng ta một chút đi"

Tiểu Hương vừa nghe đến đây, vẻ mặt đã vô cùng lo sợ, cả mặt cũng chuyển sang xanh tím, Lạc Vũ Yên cố dùng ánh mắt trấn an nàng ta, hắn thật muốn ép nàng đến cùng sau. Được thôi, xem ra nàng phải biểu diễn một ít rồi. Vẻ mặt nàng liền chuyển, hai mắt bắt đầu ửng đỏ, ngập nước, giọng yếu đuối.

"Vương Gia ~ thiếp thật sự không biết chàng muốn nói gì, Vọng Nguyệt lâu gì đó thiếp cũng chưa đến, thiếp là người mất trí làm sao biết đàn hát gì đó...hic..bà bà nhất định có hiểu lầm gì rồi"

Bà bà nhìn nàng như cảm thương và hiểu được vài phần, nhất định trong chuyện nhìn có hiểu lầm gì đó.

"Nguyệt Nhi, tối hôm đó người có phải rất đông hay không, có thể đã nhìn nhầm rồi "

"Bà bà...hic Yên nhi thật không biết gì?"

Hàn Thương Nguyệt vốn cũng không muốn ép buộc nàng giải thích trước mặt người khác. Nhưng hôm nay nàng lại còn mời cả tổ mẫu đến, hắn lại rất muốn biết thật sự nàng đang giấu bí mật gì?

"Việc này,  Nguyệt Nhi con có phải nên điều tra lại hay không?"

"Lạc Vũ Yên, nàng dừng diễn nữa, một chút nữa gặp ta giải thích hết một lượt đi, rốt cuộc nàng là ai?"

Hắn thật sự đã nghi ngời nàng rồi, nếu mọi người đều biết nàng không phải Lạc Vũ Yên, tiểu thư Lạc gia. Nàng ta vốn đã bị hạ độc chết ngay đêm tân hôn, còn nàng chỉ là linh hồn thế thân mà thôi. Nếu biết được mọi chuyện bọn họ có hay không giết chết nàng.

Không được, nếu chết đi có thể hay không xuyên trở lại, hay là...tốt nhất nên nghĩ cách khác thì hơn.

"Vương Gia...ọe...ọe..."

Lạc Vũ Yên một tay che miệng, tay còn lại vuốt lòng ngực, vẻ mặt khó chịu, không ngừng nôn ối. Vương Gia là ngài ép ta, bà bà là Yên nhi có nỗi khổ a~

"Yên nhi con bị làm sao vậy, sau lại như vậy, chả lẽ...con"

Hàn Thương Nguyệt lúc này á khẩu, cả người cứng đờ, hai mắt mở to tròn, mặt lúc xanh rồi chuyển sang đen.

"Bà bà...con mấy ngày nay cảm thấy có chút khó chịu...ụa...?

"Haha, Yên nhi nhất định con có thai rồi, mau mau trở lại phòng, người đâu tìm thái y"

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận