Vương Gia Ta Giúp Chàng Cưới Người Khác

Lạc Vũ Yên đứng bật dậy chỉ tay về phía hắn mà tức giận.

" Ngươi sao lại đuổi hết người của ta ra ngoài...ngươi vào nhầm phòng rồi sao? "

Tên nam nhân này nàng đã từng gặp qua hắn ở Vọng Nguyệt lâu, lúc đó nàng còn nhớ rất rõ hắn chính là lâu chủ. Lần đó nàng dùng khăn che mặt hắn rõ ràng không thể nhìn ra nàng. Hôm nay đạp cửa xông vào là có ý gì đây, nàng từ khi nào đã đắt tội với hắn.

" Ta đến đây là muốn tìm một người "

Lạc Vũ Yên thở phào nhẹ nhóm, thì ra là đến tìm người a~ có cần phải hung dữ như vậy không.

" Nhìn đi ở đây không có người ngươi cần tìm "

Hắn bước vào bên trong liếc nàng một cái rồi tự nhiên ngồi xuống bàn như thể đây chính là phòng của hắn. Hàn Thương Nguyệt không nói một lời nào nhìn châm châm bộ dạng nữ phẫn nam nhi của nàng làm chi tâm tình càng trở nên không tốt. Gương mặt âm trầm khó đoán, cả người tản ra hàn khí nhè nhẹ.

Tên này có vấn đề về thần kinh phải không? Xông thẳng vào chỗ của người khác lúc này còn...bày ra bộ dạng như nàng vừa mới cướp bạc của hắn vậy...Nàng còn tưởng hắn nghe chưa hiểu liền nhẫn nhịn từ từ giải thích.

" Vị công tử này có phải đã hiểu lầm gì rồi không...nơi đây không có người ngươi cần tìm mời đi cho "

Hắn bất ngờ đập tay xuống bàn làm nàng bị hù dọa mà nhảy về phía sau tránh xa hắn, tên này rốt cuộc muốn phát điện cái gì vậy. Làm này giật cả mình...

" Mau nói, nàng đến đây là để làm gì"

*mình để là "nàng" nghe hay hơn nha*

Lạc Vũ Yên bị hắn dọa đến tức giận, không sợ sệt hướng về phía hắn nói nói lớn.

" Vị công tử đây thật hài hước...nam nhân đến đây còn có thể làm gì khác chứ...hỏi phí lời "

Hắn tức giận đến nổi muốn bóp chết nàng, nàng không biết nơi này rất nguy hiểm sao. Một thân nữ nhân lại cả gan bước vào thanh lâu, hắn quả thật bị nàng làm cho tức chết mà.

" Còn dám nói lại lần nữa..."

Lạc Vũ Yên nhịn không nổi nữa, hắn và nàng có quen biết gì chứ, lại đến đây nói những lời vô nghĩa. Lão nương đây trong phủ nhẫn nịnh cái tên Hàn Thương Nguyệt đủ mệt rồi đến đây không muốn nhịn tên này thêm nữa.

" Này...này ta đến đây vui chơi liên quan gì đến ngươi chứ... "

Hắn chưa đợi nàng nói hết, một bên tay sử dụng nội lực hướng về phía nàng, rất nhanh liền kéo nàng bay về phía hắn. Lạc Vũ Yên bị kéo mạnh liền không giữ được thăng bằng ngã người về phía hắn, hai tay chống lên ngực hắn.

"Á...ngươi...ban ngày bên mặt lại muốn giết người. Ta đây muốn báo quan..."

Hàn Thương Nguyệt hai tay ôm lấy eo nàng kéo mạnh một cái đem nàng ấp chế trong ngực sau đó hướng đến môi nàng mà hôn xuống. Một tay hắn chế ngự hai tay nàng lúc này đang ra sức mà vùng vẫy, tay còn lại hắn đặt ở sau gáy cố định đầu nàng nâng lên.

Môi hắn từ chút mà ngậm lấy môi nàng, say mê gấm gáp thưởng thức vị ngọt của nàng. Lúc mạnh lúc nhẹ mà hôn xuống, từng hơi thở của nàng đều bị hắn chiếm lấy.

Lạc Vũ Yên dùng hết sức lực cũng không lay chuyển được tay hắn, hắn vẫn cứ thế hôn nàng không buông, đôi lúc lại còn dùng đầu lưỡi chạm vào môi nàng muốn xâm chiếm vào bên trong. Nàng tức giận cố gắng né tránh nhưng đều thất bại, mơ hồ cảm giác được nụ hôn này lại có chút quen thuộc, sau nàng lại nghĩ đến hắn ta chứ. Trời a~ tên khốn này...nàng muốn đánh chết hắn.

Cuối cùng môi hắn cũng chịu rời đi, môi nàng bị hắn hôn mà ửng cả đỏ lên. Nàng lúc này hai mắt trừng lớn đầy hận ý hướng về phía hắn. Nàng hôm nay sao có thể xui xẻo đến như vậy ở nơi đây gặp phải tên biến thái này.

" Ngươi mau buông tay ra...aaaa "

Hàn Thương Nguyệt nhìn nàng tức giận đến hét lớn, nàng hôm nay lại dám đến cái địa phương này, xem hắn sẽ trừng phạt nàng như thế nào. Hắn muốn để cho nàng thấy đến cái loại địa phương như này có biết bao nhiêu nguy hiểm.

" Nàng không phải đến đây vui chơi sao? Ta liền vui chơi với nàng "

Lạc Vũ Yên mắt thấy hắn lại một lần nữa muốn hôn nàng thì tim bắt đầu hốt hoảng, hắn lại muốn làm gì nữa đây. Không được nàng phải tìm cách thương lượng với tên biến thái này

" Ta...ta là nam nhân mà ngươi cũng... "

" Ta thích nam nhân "

Lạc Vũ Yên cảm thấy lần này tiêu rồi, hắn nói thích nam nhân sao? Môi hắn lúc này lại một lần nữa muốn áp lên môi nàng.

" Ngươi chờ...đã, ta...là nữ nhân, là nữ tử hàng thật giá thật "

Hàn Thương Nguyệt cố tình trêu chọc nàng, hôm nay hắn liền dạy dỗ nàng để lần sau nàng không còn dám bước chân đến thanh lâu một lần nào nữa. Môi hắn chuyển hướng áp vào một bên tai nàng nói khẽ, giọng điệu làm người khác phải mê hoặc.

" Nàng làm sao có thể chứng minh đây "

Lạc Vũ Yên ngây ngốc nữa ngày, chứng minh gì chứ? làm sao để chứng minh đây. Còn đang hoảng loạn không biết làm sao thì bên tay lại truyền đến lời nói của hắn.

" Hay là...cứ cởi y phục ra liền phân biệt được ngay "

Vừa nói tay hắn vừa di chuyển đến giữa thắt lưng nàng làm động tác tháo gỡ. Lạc Vũ Yên thấy tình hình không ổn liền lớn tiếng uy hiếp hắn.

" Ta thật sự là nữ nhân...ta còn có phu quân, nói cho ngươi biết tướng công của ta rất lợi hại. Ngươi hôm nay còn dám làm loạn chàng ấy sẽ chém chết ngươi "

Hàn Thương Nguyệt phì cười vẻ mặt đầy hứng thú giả vờ dò hỏi nàng.

"Hắn thật sự rất lợi hại sao?"

"Đương nhiên, chàng ấy rất...rất sủng ái ta, dám đụng đến ta chàng sẽ...phá nát tửu lâu của ngươi"

"Nói như vậy có vẻ hắn rất thích nàng, nàng có...thích hắn không?"

Lạc Vũ Yên cảm thấy bực bội, tên này hỏi việc này làm gì, hắn xem ra không chỉ biến thái mà thần trí nhất định không bình thường.

"Này...tóm lại ta là nữ nhân, ngươi buông ta ra đi. Tiền này ta cho ngươi hết cầm lấy mà đi tìm nam nhân khác"

Hàn Thương Nguyệt nhéo nhéo mũi nàng một cái, cười thâm hiểm.

" Ta đổi ý rồi, ta là thích nữ nhân. Hôm nay nàng không thoát khỏi rồi "

" Ngươi..."

Lạc Vũ Yên thừa cơ hắn không để ý nới lỏng tay, nàng dùng hết sức lực kéo lấy tay hắn cắn xuống một cái, sau đó liền chạy rất nhanh đến bên cửa sổ.

" Ngươi dám qua đây ta liền cắn chết ngươi, đồ biến thái, đồ xấu xã, tên hốn đãn "

" Nàng "

Lạc Vũ Yên suy nghĩ không nên nán lại nơi này thêm nữa, nàng phải mau chóng rồi khỏi đây. Nhưng cửa lớn đã bị hắn chắn lối, nếu liều mạng bước qua đó không chừng sẽ bị giữ lại. Chỉ còn cách nhảy xuống từ cửa sổ nhưng... thật cao như vậy té xuống không chết cũng sẽ tàn phế.

Hàn Thương Nguyệt không biết ý định liều lĩnh của nàng nên hướng tới phía nàng lên tiếng.

" Nàng mau đến đây đi, đừng để ta đến đó bắt nàng "

Lạc Vũ Yên cũng hết cách hướng đến cửa sổ nhìn qua một lượt, bất chợt phát hiện được thứ gì đó. Người này...chẳng phải là...

Nàng nhân cơ hội này nhanh chóng leo lên cửa sổ hướng xuống phía dưới đường gọi lớn...

" Thái tử....đỡ lấy "

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận