[Fanfic] [Vkook] We Are Alive

Tôi mở mắt ra, nhìn xung quanh, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường. Chậm rãi đứng dậy, tôi đi ra ngoài phòng khách.

Trên ghế sofa có một người ngồi đó, khuôn mặt chôn vùi trong hai bàn tay, mái tóc màu nâu đen tự nhiên dài tới vai, trên người anh là một bộ đồ vest đen trang trọng. Tôi cau mày, không rõ vì sao anh lại mặc vest đen trong nhà.

Tôi đi tới chỗ anh, vỗ nhẹ lên bờ vai đang khẽ run rẩy ấy, "Taehyung?"

Taehyung ngẩng đầu, làm lộ ra khuôn mặt đỏ bừng vì khóc, ánh mắt long lanh nước hằn lên tia máu của anh làm tôi sợ hãi. Anh nhìn khắp nơi một hồi lâu, bàn tay không ngừng run rẩy.

Tôi ngỡ ngàng lùi lại phía sau, ánh mắt anh... sao lại mơ hồ như vậy? Anh không thấy tôi?

Chợt, cho đến khi Taehyung nhìn về một phía, đau lòng nói, "Jungkook, anh xin lỗi."

Tôi nhìn theo hướng của anh, nhận ra rằng, à... thì ra tôi đã chết rồi.

Nhìn đi, trên bàn thờ là bức ảnh của tôi. Trời ạ, tại sao họ lại lấy bức ảnh cười đến tít cả mắt của tôi hồi năm cấp ba chứ? Đó là tấm ảnh tôi chụp hồi năm cuối cấp, cách đây đã năm năm rồi. Thật là một quãng thời gian dài...

Tôi bước tới, ngắm nhìn bức ảnh một hồi lâu. À, tôi hiểu tại sao họ lại để bức ảnh này rồi.

Nhìn đi, nụ cười ấy của tôi thật xinh đẹp biết bao nhiêu. Khuôn mặt non nớt của tôi rạng rỡ biết bao nhiêu. Đúng là cậu bé ngây thơ mà.

Nhưng... sao bây giờ nó lại không còn nữa? Nụ cười ấy, sao lại dần biến mất rồi?

Taehyung đứng trước bàn thờ của tôi, chân anh như mất hết sức lực, quỳ thẳng xuống mặt đất lạnh lẽo, tiếng hai đầu gối anh đập mạnh xuống đất vang lên khiến tôi như thể cảm nhận được cả cơn đau ấy, "Anh xin lỗi, anh... anh đến muộn quá..."

Tôi quỳ xuống bên anh, muốn vươn tay chạm lên má anh, lau đi những giọt nước mắt ấy. Nhưng rồi lại thôi, bởi, tôi chết rồi.

Tôi nhìn khuôn mặt anh, ây chà, lâu rồi không gặp, sao anh vẫn không biết chăm sóc bản thân như thế chứ? Râu mọc lởm chởm trên cằm và má, đôi môi tái nhợt thiếu sức sống, giờ tôi mới thấy được mái tóc dài hơn bình thường của anh.

Này, sao em mới rời đi, anh liền hành hạ bản thân như vậy hả?

"Em sao lại bỏ anh chứ? Em nỡ để anh một mình ở đây sao?" Taehyung khẽ nói.

Tôi cười khổ, lắc đầu.

Không, sao em nỡ chứ. Em thương anh còn chưa đủ, sao dám bỏ anh chứ.

"Xin lỗi, anh đến muộn quá..."

Không phải lỗi của anh. Đừng xin lỗi gì cả.

Lúc này, cánh cửa mở ra, theo sau đó là bóng dáng của Jimin - người bạn thân của tôi và Taehyung, nó là người đầu tiên biết đến cuộc tình của chúng tôi, và cũng là người ủng hộ chúng tôi nhất.

Sắc mặt Jimin cũng tồi không kém Taehyung là bao. Nó ngồi xuống ghế sofa, nhìn Taehyung, rồi đột nhiên bật khóc.

Tôi không biết làm sao cả. Tại sao khi tôi chết ai cũng khóc thê thảm thế này?

Jimin ôm mặt, nói, "Tao không ngờ được... tất cả mọi chuyện lại như thế này..."

Taehyung không đáp lại Jimin, thật ra, anh không muốn nói chuyện ngay bây giờ. Chỉ cần nhìn vào vẻ mặt của anh tôi liền biết anh đang cảm thấy như thế nào.

Tôi cười nhạt, bọn tôi chính là yêu nhau đến mức độ như vậy, hiểu rõ đối phương đến từng ánh mắt.

Jimin nói tiếp, "Jungkook à, mày đi sớm như vậy... bọn tao biết làm sao đây? Cô chú biết làm sao đây hả mày?"

Tôi khựng lại, nước mắt khẽ rơi xuống.

Người chết mà cũng có nước mắt sao? Không lẽ ông trời hận tôi sống một kiếp quá bình thản, đến chết đi vẫn còn dư lại nước mắt?
"Mày đi rồi... để lại nỗi đau cho bọn tao gánh chịu... Tại sao mày lại tàn nhẫn như thế chứ Jungkook?"

Tôi khóc càng thê thảm hơn. Nỗi đau... đâu phải mình bọn họ gánh chịu. Còn có tôi kìa mà. Nhưng, đâu có ai hay biết nỗi đau của tôi là gì.

Taehyung bình tĩnh nói, "Mày đi đi, để tao một mình ở đây."

Jimin ngẩng đầu nhìn anh, "Mày... định làm gì?"

Taehyung vẫn vô cùng thản nhiên, "Không làm gì hết."

Ánh mắt anh lóe lên tia tuyệt vọng. Tôi nhận ra được ý định của anh, vội chạy tới chỗ anh, cố gắng cản anh lại.

Đừng! Anh đừng dại dột!

Jimin cũng thay tôi cản anh, "Đừng làm điều dại dột. Jungkook không muốn mày phải ngu xuẩn như vậy đâu!"

Taehyung vò mạnh mái tóc của anh, đau khổ nói, "Nhưng mà..."

"Mày chết rồi cô chú phải làm sao đây?! Họ mất Jungkook rồi, mày cũng tàn nhẫn bỏ họ ra đi sao?!"
Taehyung dừng lại, im lặng một hồi lâu, rồi anh nhìn lên bàn thờ tôi một hồi lâu.

Cứ như vậy, tôi đi lẽo đẽo theo sau anh mười năm trời. Khi ấy, anh 33 tuổi rồi. Anh đã hỗ trợ gia đình tôi rất nhiều. Năm nào cũng đến thăm mộ tôi, rồi đêm đó anh đều khóc nức nở bên giường, nơi chúng tôi đã từng nằm cùng nhau.

Trong mười năm này, anh không quen một ai khác, dù là tình một đêm cũng không.

Cho đến khi nhìn thấy anh tự sát, tôi mới thanh thản rời đi.

Cảm ơn, vì anh kiên trì tới tận mười năm.

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Cùng anh đi lên Thiên Đàng, tôi nở nụ cười, nói, "Chúng ta sẽ sống tiếp, đúng không anh?"

Taehyung cũng cười, đây là nụ cười thật sự đầu tiên của anh sau mười năm, "Chúng ta vẫn sống, bảo bối à."

Tôi hôn anh một cái, ôm chầm lấy anh.

Đúng vậy, chúng tôi vẫn sống.
Anh mãi mãi 33 tuổi. Tôi mãi mãi 23 tuổi.

Chúng tôi sẽ mãi mãi nắm tay nhau, đứng trên Thiên Đàng ngắm nhìn những câu truyện bi hài trên thế gian này, tựa vào vai nhau lắng nghe những câu nói thâm tình.

Và vĩnh viễn sống bên nhau.

________________

Kết truyện thật ra rất mơ hồ, tùy vào suy nghĩ của các bạn thì sẽ có mỗi kết truyện khác nhau. Có thể là SE vì hai người đều chết, nhưng cũng có thể là HE vì cả hai người họ đều hạnh phúc bên nhau. Nhưng tớ vẫn sẽ cho truyện là HE, bởi vì dù sao hai nhân vật chính của chúng ta vẫn rất hạnh phúc ^^

Đây là quà tặng sinh nhật dành cho giang_tran2k6 😝 Chúc mày ngày càng học giỏi và xinh đẹp nha ❤️

#present_for_giang_tran2k6
#kỉ_niệm_8_năm_làm_bạn

#happy_birthday 💜

Chúc các bạn một ngày tốt đẹp 💜❤️🥰

Yêu mọi người ❤️💜 Moa moa σ(εσ)

28/3/2020.

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận