Quảng cáo

Xuyên Nhanh: Nam Chủ Khai Quải Sao?



Thời tiết tháng 5, trời đã bắt đầu khô nóng.

trường cấp hai Thanh Nguyên, lớp 2 năm thứ hai (青原二中高二2班)
Tiếng chuông thứ ba vừa mới vang lên.

Mấy đứa học sinh vốn dĩ đang nằm bò nghỉ ngơi hoặc đang đùa nghịch thì nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh lại, vẻ mặt tôi yêu học tập ngoan ngoãn móc sách giáo khoa ra.

Quảng cáo

Chủ nhiệm lớp, nhất định phải cho thể diện!
Ngoại trừ một chỗ trống hàng cuối cùng.


Có một người nằm ở đó, bất luận nhìn từ góc độ nào, cũng chỉ chừa cho người ta nhìn thấy mỗi cái gáy.

Vào giây cuối cùng tiếng chuông đổ, một bóng người quen thuộc kẹp giáo án đi vào.

Bạn nào có ánh mắt tốt thì nhanh chóng phát hiện ra hôm nay có gì đó khác biệt —— hôm nay, tâm trạng lão Khải hình như rất tốt.

Trên mặt cười tủm tỉm, chỉ suýt chút nữa là không viết ra hai chữ vui vẻ lên thôi.

“Các bạn học!”
Giọng nói lão Khải dường như cao lên một chút: “Hôm nay, có một bạn mới chuyển đến lớp chúng ta.”

Hắn trông có vẻ rất thích bạn học mới này, vẻ mặt ôn hòa xoay người: “Bạn học Đường Chiêu, lại đây tự giới thiệu một chút đi.”
Mấy học sinh ở hàng phía sau lặng lẽ bàn tán:
“Bạn học mới nào?”
“Lão Khải sắp cười thành phật Di Lặc rồi kia kìa, bạn học mới này thân thích ông ấy à?”
“Tớ nghĩ, có thể có hậu trường gì đó, trường học của chúng ta cũng không dễ dàng thu......Sh*t!”
Đứa con trai đang nói chuyện đột nhiên hô bậy một cái, đôi mắt còn không thèm chớp nhìn nữ sinh đi vào.

Cô không có mặc đồng phục, chỉ mặc một cái quần yếm màu lam nhạt, áo sơ mi trắng, không cao, rất gầy, nhìn nhỏ xinh khinh khủng.

“Chào mọi người, tớ tên là Đường Chiêu, Đường trong Đường Thái Tông, Chiêu trong Tư Mã Chiêu.”
Bạn học Đường Chiêu mới tới này có mái tóc ngắn ngang tai, đôi mắt to, da rất trắng, trên mặt còn có chút mũm mĩm trẻ con, cười rộ lên thì xuất hiện hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ.


“......Mẹ nó, đáng yêu chết mất.”
Các bạn trong lớp, đặc biệt là bạn nam, vỗ tay đặc biệt rất nhiệt tình.

Lão Khải có vẻ rất hài lòng với diễn biến này, ông nói: “Bạn học Đường Chiêu, trước cứ ngồi......”
Ông quét mắt một vòng, nhìn chuẩn một phát về vị trí bên trái ở phía sau.

Một viên phấn bay lên khỏi tay ông, trúng mục tiêu.

“F*ck! Ai?”
Người đang ngủ ngẩng đầu lên với vẻ mặt khó chịu.

“Tôi!” Lão Khải hung dữ quát, “Cố Thành, giờ là giờ học rồi! Cậu lại đi ngủ! Đi ra ngoài lớp đứng nghe giảng cho tôi!”
“Chậc.

Tuân lệnh.” Người thiếu niên tên Cố Thành một chút cũng không có để bụng mà đứng lên, hai tay đút túi ung dung đi ra ngoài.

Cái tư thế điêu luyện này, chuyện này hiển nhiên đã làm không ít.

Mấy nam sinh hàng sau bật ngón tay cái cho cậu: “Thành ca thật trâu bò!”
Lão Khải xoay người nhìn A Chiêu, lại là vẻ mặt hiền lành: “Bạn học Đường Chiêu này, trước đó em cứ ngồi ở phía sau một chút, nếu có gì không thoải mái thì cứ nói với thầy.”
A Chiêu lắc đầu, cười tươi lộ ra hàm răng ngay ngắn: “Không có gì không thoải mái đâu, thầy à, thị lực của em rất tốt.”

Cô ôm sách đi tới một chỗ trống phía trước chỗ nam sinh rời đi kia, an tĩnh ngồi xuống.
Lão Khải bắt đầu giảng bài.

A Chiêu mở sách vở ra, cầm cây bút trong tay, theo bản năng nhìn ra bên ngoài.

Chỗ ngồi của cô ngay cạnh cửa sổ, góc độ này, có thể nhìn thấy thiếu niên kia đang dựa vào tường, đầu còn hơi cúi thấp.

Vẻ mặt nhìn không rõ lắm, nhưng mà nhìn qua cũng biết, bộ dạng của cậu là không thèm để ý.

Người nọ giống như đã nhận ra ánh mắt của cô, đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào cô.

Nhìn trộm bị phát hiện, A Chiêu theo bản năng nhanh chóng xoay người lại, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc nghe giảng.

Ánh mắt Cố Thành hiện lên một tia kinh ngạc.

.


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận