Quảng cáo

Xuyên Thành Chị Dâu Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược



Editor: Gà
Đàm Hiếu Diêm nắm chặt cửa sắt, các khớp ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, gã nói: “Chỉ cần ngươi đồng ý với ta một điều kiện, không được thả tên họ Trịnh ra ngoài.”
Gã có ra ngoài được không chẳng quan trọng, chỉ cần Trịnh Bính Lý phải ở tù cả đời là được.
Một khi gã đã cáu thì lục thân cũng không nhận, Từ Yến Chu còn dám mắng thì có cái gì không dám.

Ở Ninh Châu chỉ cần gã không cẩn thận sẽ lập tức mất mạng, vậy sợ gì mà không dám nói.
Trịnh Bính Lý tức đến bật cười: “Đàm huynh, lời này của ngươi có ý gì, ta từng đắc tội với ngươi ư, tại sao ngươi lại ghi hận ta.

Từ tướng quân, cái miệng hồ ngôn loạn ngữ như vậy, có câu nào là nói thật chứ?”
Dẫu có cửa sổ nhưng trong phòng giam vẫn vô cùng âm u ẩm ướt, Cố Diệu nhìn sắc trời bên ngoài sắp tối, nàng lên tiếng: “Rốt cuộc có nói không?”
Trong nháy mắt Đàm Hiếu Diêm đã trở nên âm trầm, Từ Yến Chu chưa nói, một nữ nhân lại dám hô to gọi nhỏ với hắn: “Ta ở Ninh Châu làm ăn buôn bán, một nửa lợi nhuận đều đưa đến Vương phủ.”
Ở Đại Sở chỉ có một vị vương gia Vĩnh Thân Vương.

Hắn là thứ huynh của tiên đế, không thích quyền lực mà chỉ có sở thích sưu tầm vật bảo, đứa con trai độc nhất của hắn Chu Ninh Tự có tính khá giống hắn.
Đàm Hiếu Diêm tiếp tục: “Ngoài bốn phần lợi nhuận ra còn phải vơ vét các loại bảo vật khác, càng là thứ trân quý vương gia càng thích.”
“Hoa cỏ quý báu, tranh chữ tiền triều, ngọc thạch cổ, nhưng trái lại, mấy thứ như vàng bạc lại rất khinh thường.”
“Nếu ta có một câu nói dối sẽ bị thiên lôi đánh chết!” Đàm Hiếu Diêm bỗng nhiên bật cười: “Trịnh Bính Lý chính là con chó của Vương gia, rõ ràng ta tìm được nhiều bảo vật nhất, nhưng vì hắn luôn vẫy đuôi cầu xin thương xót nên Vương gia mới cho hắn nhiều thứ tốt hơn.”
Chỉ cần là vương gia đã vô cùng tôn quý, dẫu không có thực quyền vẫn sẽ có người vội vàng nịnh bợ.
Nét mặt Trịnh Bính Lý cực kỳ xấu, hắn rất kinh ngạc muốn nói nhưng phải nhịn xuống. [Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà.

Quảng cáo

Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
Cố Diệu lấy tấm kim bài ra, phía trước là ám lệnh, mặt sau in hoa văn phức tạp: “Nhận ra cái này không?”
Đàm Hiếu Diêm thầm khinh thường trong bụng, hắn liếc một cái đáp: “Không biết.”
Cố Diệu vẫn hỏi: “Có quen hoa văn này không?”
Đàm Hiếu Diêm mất kiên nhẫn: “Đã nói là không biết, còn bắt ta phải nhắc lại mấy lần!”
Cố Diệu chuyển sang Trịnh Bính Lý: “Ngươi từng thấy chưa?”
Trịnh Bính Lý trả lời: “Hình như đã từng nhìn thấy nhưng không nhớ rõ.”
“Gặp rồi hay là giả vờ, ta thấy hắn căn bản chưa từng nhìn thấy mà cố ý nói vậy đấy!” Đàm hiếu Diêm trút giận xong cả người đều thư thái hẳn: “Miệng tên kia chưa bao giờ nói thật một câu.”
Cố Diệu cất kim bài đi, nàng nhìn sang Từ Yến Chu: “Dừng ở đây thôi, nhưng cứ giam bọn chúng thế này cũng không phải cách hay.”
Chỉ cách một song sắt nên rất ồn ào, ảnh hưởng đến người khác.
Từ Yến Chu hỏi lại: “Vậy giam tách ra quan sát nhé?”
“Ừm, chỗ này hướng nam có ánh nắng, để ông chủ Đàm ở đây, ông chủ Trịnh chịu thiệt một chút, nhốt vào bên trong đi.”
Mỗi gian nhà lao đều không giống nhau, dĩ nhiên có chút ánh sáng là tốt nhất, những gian không có cửa sổ sẽ sinh ra rất nhiều gián và chuột.
Sắc mặt Đàm Hiếu Diêm và Trịnh Bính Lý đều không tốt, Đàm Hiếu Diêm còn tưởng rằng gã sẽ được thả ra ngoài.
Cố Diệu nói: “Ở trong nhà lao khá nhàn rỗi, các ngươi trồng đậu mầm đi, nhân tiện suy nghĩ cho kỹ rốt cuộc đã từng nhìn thấy kim bài này chưa, ta muốn nghe câu nói thật.”
Giang Nhất xung phong nhận việc: “Phu nhân, ta sẽ đi lấy đậu rồi dạy bọn hắn làm!”

Hai mắt Đàm Hiếu Diêm trừng lớn: “Ngươi nói cái gì! Trồng đậu mầm?”
Giang Nhất rất thuộc bài: “Đúng vậy, trồng đậu mầm, không làm không có cơm ăn, cái này cũng không ép nếu ngươi làm ta sẽ đi lấy nguyên liệu, qua thôn này sẽ không có cửa hàng khác đâu.”
Đàm Hiếu Diêm đâu biết trồng đậu mầm, thậm chí việc nhà nông còn chưa từng nhúng tay vào, thật sự khinh người quá đáng.
Gã cắn răng nói: “Ngươi dám bắt ta trồng đậu mầm…”
Lưu Vĩ Trạm mãi vẫn không hiểu nổi, đã bị bắt vào thiên lao thì có việc gì không thể làm, bọn người Giang Nhất và Giang Tam còn là Chu Tước Vệ cũng phải trồng đậu mầm đó thôi.
Hắn đường đường là tướng quân tam phẩm không phải cũng đẩy cối xay nuôi heo đấy sao.
Lưu Vĩ Trạm lên tiếng hỏi: “Ngươi không biết làm à?”
Cố Diệu đánh giá hai người này, quả nhiên là ngậm thìa vàng lớn lên chưa từng phải làm việc, nàng liếc chỗ thức ăn trên bàn chưa đụng đến rồi dùng chiêu cũ: “Hai người các ngươi ai làm tốt sẽ được ăn ngon, không làm sẽ không được ăn.”
Đàm Hiếu Diêm cuối cùng cũng hiểu trên đời này không chỉ có Trịnh Bính Lý khẩu phật tâm xà, mà sẽ còn một nữ tử tâm tư ác độc như Cố Diệu.
Gã muốn ăn ngon hơn tên họ Trịnh.
“Ta làm!”
Trịnh Bính Lý gật đầu: “…Ta cũng làm.”
Đàm Hiếu Diêm vốn là một tên chó điên, chỉ cần bọn chúng lên kế hoạch tốt chưa hẳn không lừa được Từ Yến Chu, cớ gì phải làm những chuyện mất thể diện thế này, kết quả kẻ nào cũng không ra được.
Giờ thì hay rồi.
Cố Diệu bỏ ngỏ: “Ông chủ Đàm mà làm tốt sẽ được ra ngoài thông khí.”
Đàm Hiếu Diêm hớn hở: “Thông khí?”
Cố Diệu gật đầu: “Đúng vậy, có thể ra ngoài.”
Đàm Hiếu Diêm nghiêm túc trồng đậu hai ngày để chiếm được một lần ra ngoài hít thở không khí.
Phong cảnh Ninh Châu rất đẹp, non xanh nước biếc, trên đồi trồng cây trà, nay lại đang vào thời điểm hái búp trà xuân.
Đồi trà này không còn thuộc quyền sở hữu của hai nhà Trịnh Đàm như trước, Cố Diệu dự tính để trà nông tích lũy đủ tiền sẽ cho chuộc đồi trà cùng bí phương về với giá cũ.
Coi như vật về tay chủ.
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà.

Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
Nàng dùng một chiếc khăn bao lấy mái tóc, khuỷu tay xách giỏ trúc: “Dẫn ông chủ Đàm cùng đi hái trà, không biết cách làm cứ hỏi trà nông.”
Đàm Hiếu Diêm không hiểu, lên núi hái trà với ở trong nhà lao trồng đậu mầm có gì khác nhau.

Đơn giản chỉ là một việc ở bên trong một việc ở bên ngoài mà thôi.
Gã chưa từng hái trà, toàn bộ trước nay đều thuê người làm thay.
Gã hỏi: “Không hái trà được ăn cơm không?”
Lưu Vĩ Trạm đáp ngay: “Ngươi đang nói nhảm gì vậy, đương nhiên là không được.”
Đồ ăn của Đàm Hiếu Diêm chẳng tốt là bao, buổi sáng ăn cháo và bánh bao, chỉ hơn ở chỗ là bánh bao trắng còn Trịnh Bính Lý ăn bánh bao đen.
Nếu không có cơm trưa, gã nhất quyết không xuống núi.
Ngày trước mỗi lần ra ngoài đều ngồi kiệu hoặc xe ngựa, bây giờ phải leo núi đến mọc bọt nước ở gót chân.
Đàm Hiếu Diêm cũng rất thông minh: “Vậy ta muốn hỏi một chút, buổi trưa ở trên núi được ăn không?”
Phải làm việc trên núi hết một ngày, gã muốn ăn cơm trưa, bây giờ cái bụng đã đói meo.
Lưu Vĩ Trạm cũng không thích hái trà, chẳng qua vì Trương đại nhân dự đoán có lẽ hai ngày sau sẽ mưa, bọn họ mới phải đến hỗ trợ.

Hắn nói: “Trà nông mỗi ngày chỉ có hai bữa cơm, nhưng phu nhân là người tốt sẽ cho ăn cơm trưa.”
Đàm Hiếu Diêm nghe vậy liền đáp: “Có cơm thì tốt.”
Lưu Vĩ Trạm thở dài, những kẻ như Đàm Hiếu Diêm trong chốc lát cũng không hiểu được những cực khổ của bá tánh, phải bắt làm nhiều rồi mới sáng mắt ra.
“Ngươi hái trà thế này sao được, lá già cũng hái vào, nếu còn như vậy đừng hòng ăn cơm trưa.” Lưu Vĩ Trạm nhìn lá trà trong gùi của gã: “Hái thế này mà dám bán ra ngoài hả?”
Đàm Hiếu Diêm: “…Ta sẽ hái lại lần nữa.”
Hái trà hết một buổi sáng mới được ăn cơm trưa.
Trên núi có gà rừng và thỏ hoang, xuống suối bắt vài con cá xử lý sạch sẽ, nhét đầy hành tỏi dại vào bụng, thêm hương liệu rồi lại quét một lớp mật ong bên ngoài, đặt trên lửa nướng từ từ.
Bánh nướng cùng lương khô cũng được nướng lại, vỏ ngoài phải nướng mềm mới ngon.
Có điều vì không mang nồi nên không thể hầm canh cá.
Cố Diệu đã ăn rau xanh hai ngày nên rất nhớ mùi thịt.

Mà những người khác lại càng không thịt không vui, năm con gà rừng, sáu con thỏ và bốn con cá to bằng bàn tay vẫn không biết có đủ ăn chưa.
Từ Ấu Vi hái trà một một buổi sáng mặt đã đỏ phây phây, nàng ngồi xuống bên cạnh Cố Diệu nhìn thịt nướng trên lửa không khỏi nuốt nước miếng một cái.
Thịt nước vừa lúc, lớp ngoài chuyển sang màu nâu óng ánh, thỉnh thoảng sẽ có nước mỡ nhỏ xuống, vốn dĩ trên núi toàn mùi cây cối, nhưng giờ này khắp nơi đều ngập tràn mùi thịt.
Những thớ thịt thả nhiều gia vị, nướng vàng bóng loáng nhìn thôi cũng biết rất thơm ngon.
Từ Ấu Vi đề nghị: “Tẩu tử, hai chúng ta cùng ăn một con gà, một con thỏ và một con cá nhé! Chắc chắn sẽ ăn hết!”
Cố Diệu gật đầu: “Được, ăn không hết thì mang về.”
Lưu Vĩ Trạm tính toán, như vậy bọn hắn vẫn còn rất nhiều, đủ ăn.
Đàm Hiếu Diêm hoảng loạn, trừ những trà nông trên núi, Cố Diệu còn dẫn theo tám người là Từ Ấu Vi, Lưu Vĩ Trạm và sáu người Chu Tước Vệ.

Bảy nam nhân chắc hẳn sẽ ăn khỏe hơn nữ nhân, vậy còn gã thì sao?
Đàm Hiếu Diêm xoa xoa cái bụng cồn cào, đã quen ăn sơn hào hải vị, hai ngày nay đều phải ăn bánh bao bột mì thật sự chịu không nổi, gã nhỏ giọng hỏi: “Ta…Ta được ăn chung chứ?”
Lưu Vĩ Trạm nhìn Đàm Hiếu Diêm có chút đáng thương, nhưng trà nông trên núi còn đáng thương hơn, hắn đáp: “Cho ngươi ăn xương.”
Đàm Hiếu Diêm: “…”
Cơm trưa được phân phát gà nướng và thỏ nướng.

Đàm Hiếu Diêm ngồi trên tảng đá lau mồ hổi, hai mắt không ngừng liếc sang bên này, thơm, thơm quá.
Đại khái vì chưa từng bị bỏ đói nên bây giờ gã chỉ cảm thấy những món sơn hào hải vị đã ăn cũng không ngon bằng giờ phút này.
Thịt gà và thịt thỏ nướng vàng óng bóng dầu, một miếng thịt một miếng bánh, lại uống nước suốt trong veo trên núi quả thật đã thèm.
Đàm Hiếu Diêm nuốt nước miếng một cái, vội vàng đứng dậy đi đến nói với Cố Diệu: “Ngày hôm đó lời của ta đều là thật, ta chưa từng nhìn thấy lệnh bài đó bao giờ.”
“…Trịnh Bính Lý…hắn thật sự cố tình nói như thế.”
Đàm Hiếu Diêm khá hiểu Trịnh Bính Lý, nếu thật sự từng thấy hắn sẽ không buông những lời như vậy, hắn ta làm vậy chủ yếu để bảo vệ bản thân.
Cố Diệu lấy ra hai khối bánh, tách thêm một cái chân thỏ, thấy Đàm Hiếu Diêm đang nhìn chằm chằm, nàng hỏi: “Ngươi và Lê Tương quen biết thế nào?”
Lúc Giang Nhị đến trấn trên Lê Tương đã bỏ chạy bỏ lại căn nhà trống.
Đàm Hiếu Diêm bị mùi thơm mê hoặc, đầu óc không thể tỉnh táo: “Có quen, ba tháng hắn đến Ninh Châu một lần, nhưng không sống trong thành mà sẽ đến thôn trang trên trấn ở hơn nửa tháng.”

Cố Diệu khẽ gật đầu, nàng cắt thêm một cái chân thỏ rồi đưa hết cho Đàm Hiếu Diêm.
Gã gật đầu với Cố Diệu rồi bưng đồ ăn đi sang một bên, ăn từng miếng lớn.
Cố Diệu cắt thịt thành từng miếng nhỏ, đặt trên miếng lá cây ăn cùng Từ Ấu Vi.
Nàng đưa mắt nhìn Đàm Hiếu Diêm, có một số việc nàng nghĩ không ra, Vĩnh Thân Vương nổi tiếng ăn chơi, ngay cả thế tử cũng có tính tình giống hệt hắn.

Cho nên, là Vĩnh Thân Vương che chở cho bọn chúng, Đàm Hiếu Diêm lại vì hắn mà vơ vét bảo vật?
Còn Lê Tương chịu trách nhiệm giết người phóng hỏa?
Chỉ vì sở thích mà ngay cả mạng người cũng không để vào mắt, đúng là hoàn khố. [Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà.

Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
Ở Đàm gia và Trịnh gia đều có các món đồ của phủ tướng quân, cũng vì đã lâu, dù sao phủ tướng quân có rất nhiều đồ tốt, Vĩnh Thân Vương chơi chán liền thưởng cho bọn hắn.
Bức bình phong trong mật thất phủ thủ thành ở Lĩnh Nam cũng là đồ của Từ gia.

Có lẽ bọn họ là người của Vĩnh Thân Vương, Đàm Hiếu Diêm giúp hắn vơ vét tài vật, thủ thành Lĩnh Nam giúp hắn lộng quyền.
Cố Diệu cắn một cái chân gà đã nướng khô vàng ngọt ngào, nàng hỏi: “Ấu Vi, trước kia muội từng đến phủ Vĩnh Thân Vương rồi sao?”
Từ Ấu Vi đáp: “Vương phi mở tiệc ngắm hoa nên muội có đến vài lần, nhưng thật sự không nhớ ra từng thấy hoa văn kia từ trên người ai.”
Loại hoa văn này, ngoại trừ trên quần áo của nữ tử thì cũng không xuất hiện ở chỗ khác.

Hoa văn này khá tinh tế, vừa giống mẫu đơn vừa giống hoa sen.
Từ Ấu Vi cẩn thận nhớ lại, nhưng nàng phát hiện dù là trên làn váy, tấm khăn hay bức rèm trong phòng đều không hề có.
Cố Diệu bảo nàng: “Đừng nghĩ nữa, để đại ca muội đến Lê gia tìm, biết đâu lại lục soát được gì đó, mau ăn cơm thôi.”
Làm việc suốt một buổi sáng nàng cũng đói bụng vô cùng, nàng và Từ Ấu Vi xử lý hết một con gà, lại ăn thêm mấy miếng thịt thỏ và cá, dư lại bọc trong lá cây chuẩn bị mang về.
Đàm Hiếu Diêm nhìn thấy mà thèm, nhưng đã sống nhiều năm như vậy gã không thể làm được mấy việc ăn thức ăn thừa của người khác.

Gã chỉ đành làm nhiều việc một chút, nghĩ sang những chuyện khác để dời sự chú ý, có như vậy đến tối mới được ăn nhiều thêm.
Trên đời này Đàm Hiếu Diêm ghét nhất là những người như Trịnh Bính Lý, kết quả, gã lại biến thành người mà mình ghét nhất.

Chẳng qua, dựa vào cái miệng để có được thứ mà mình muốn cũng rất sảng khoái.
Một buổi chiều nháy mắt liền trôi qua, đợt trà xuân cuối cùng đã được hái xong, phải đợi đến tháng sáu mới tiếp tục lên núi hái trà.
Cố Diệu để trà nông đi về trước, sau đó chỉ cho Từ Ấu Vi xem một miếng đất dốc: “Phần đất này tương lai sẽ dùng để trồng hoa màu.”
Dân dĩ thực vi thiên, lá trà chỉ dùng cho những người biết thưởng thức, Ninh Châu là vùng núi trồng nhiều cây trà nhưng không có đất khai khẩn trồng lương thực.
Như Trương Tiên Ngôn đã hình dung, mở ra các thửa ruộng bậc thang rồi trồng lúa mì, đậu phộng và lúa nước trên đó, sau này người dân cũng có lương thực để ăn.
Từ Ấu Vi gật gù: “Vân Châu vẫn còn nhiều đất hoang nên đem khai khẩn hết, sau này càng ngày càng nhiều sẽ không phải lo chuyện cơm áo.”
Cố Diệu cũng gật đầu.
Cứ từng bước tiến lên, đầu tiên phải ăn no bụng thì cuộc sống tương lai mới trở nên tốt đẹp.
Đoàn người đi xuống núi, buổi tối gió thổi hiu hiu mát rượi.
Trương Tiên Ngôn cũng mới từ ruộng đi lên, giày lão dính bùn đất, vác một cái cuốc trên vai: “Dưới ruộng nhiều sâu lắm, phải nghĩ cách diệt…Ông chủ Đàm khỏe chứ.”
Đàm Hiếu Diêm mệt mỏi cả ngày, không khỏe chút nào.

Trước kia gã ngáng chân Trương Tiên Ngôn vài lần, hiện giờ phong thủy luân chuyển, đến phiên Trương Tiên Ngôn nói mát.
Đàm Hiếu Diêm chỉ muối chui xuống đất: “Rất khỏe, đa tạ Trương đại nhân đã quan tâm.”
Trương Tiên Ngôn chỉ ước gì Đàm Hiếu Diêm gặp xui xẻo: “Vậy thì tốt, ông chủ Đàm đang định về…nhà lao?”
Đàm Hiếu Diêm như khúc pháo đụng một chút sẽ nổ tung, đặc biệt khi Trương Tiên Ngôn còn cố tình thọc một dao vào lòng gã: “Con mẹ nó ngươi có ý gì!”

“Ông chủ Đàm chú ý lời nói.”
Đàm Hiếu Diêm đỏ mặt tía tai lên án: “Hắn khơi mào trước!”
Cố Diệu tự nhiên nghiêng về phía Trương Tiên Ngôn: “Trương đại nhân nói đúng, chẳng lẽ ngươi không về nhà giam?”
Cả đời Đàm Hiếu Diêm chưa từng chịu ủy khuất bực này: “Ta có phải về hay không cũng không do ngươi định đoạt!”
Cố Diệu: “Vậy cho ngươi về.”
Đàm Hiếu Diêm: “…”
Nhất định phải về đó nhưng mặt mũi cũng cần, Đàm Hiếu Diêm mặt dày đòi nửa con thỏ ở chỗ Cố Diệu mang về, cố tình trêu tức Trịnh Bính Lý.
Bị nhốt trong lao hai ngày, quần áo Trịnh Bính Lý đã trở nên bẩn thỉu, tóc rối loạn, bên cạnh hắn có ba sọt đậu mầm, hắn đang ngồi xổm tưới nước cho mầm đậu,
Đàm Hiếu Diêm đứng trước cửa rêu rao: “Trịnh huynh, đã lâu không gặp, nhìn vẫn khỏe nha.”
Trịnh Bính Lý nhớ rõ bọn họ đều ở trong nhà lao, mặc dù cách xa nhưng vẫn trông thấy, buổi sáng bọn họ vừa mới gặp nhau xong.
Hắn căm tức: “Cút.”
***
Buổi tối Cố Diệu lại nấu một bữa nóng hổi cho mấy người Từ Yến Chu ăn.

Luộc chín sợi mì cho thêm một quả trứng trần và nhiều rau xanh, vừa nóng lại no bụng.
Từ Yến Chu kể: “Tìm được hơn ba trăm lượng bạc, ở Lê gia và thôn trang đều trống không, chỗ nào cũng không thấy.”
Phỏng chừng Lê Tương đã chạy về Thịnh Kinh, bọn họ phải đi một chuyến tay không.
Cố Diệu đề nghị: “Vậy hủy Lê gia đi, ba trăm lượng vừa đủ nuôi heo nuôi gà, trồng các loại rau dưa.
Lưu Vĩ Trạm vỗ tay: “Hay, Lê gia lớn lắm, có thể nuôi được một trăm đầu heo.”
Có bao giờ Cố Diệu chịu chi ba trăm lượng cho hắn nuôi heo đâu chứ!
Trương Tiên Ngôn cũng góp lời: “Hoa viên Lê gia nhiều hoa cỏ, thổ nhưỡng khá màu mỡ dùng dể trồng trái cây nhất định sẽ rất ngọt, chỉ cần có phân bón thì đất chỗ nào cũng thành đất tốt.”
Cố Diệu đột nhiên nhớ ra: “Đúng rồi, Minh Nguyệt Lâu và sòng bạc xử lý thể nào?”
Đối với hai nơi này Từ Yến Chu căm thù đến xương tủy, hận không thể lập tức phá bỏ, nếu Cố Diệu đã hỏi tất nhiên sẽ để mặc nàng xử trí.
Chàng nói: “Nghe theo ý nàng.”
Lưu Vĩ Trạm trộm nghĩ, đó chính là nơi ở của các ả đào, đừng nói thật sự dùng lầu một làm quán rượu, lầu hai bán thịt khó, lầu bán bán đậu phụ nhé.
Cố Diệu lại hỏi: “Các cô nương của Minh Nguyệt Lâu có đẹp không?”
Từ Ấu Vi lặng lẽ dựng lỗ tai quan sát huynh trưởng và Sở Hoài, chờ bọn họ trả lời. [Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà.

Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
Từ Yến Chu chớp mắt một hồi, còn Sở Hoài lập tức đặt đũa xuống.
Từ Yến Chu đáp: “Không nhìn kỹ, không biết xấu hay đẹp.”
Sở Hoài: “Ta chỉ thấy hoa văn sặc sỡ nhức mắt nên không nhìn nhiều.

Phu nhân có thể hỏi Lưu tướng quân.”
Một đám người đồng loạt đưa mắt nhìn sang, Lưu Vĩ Trạm cực kỳ mất tự nhiên.
Làm sao, hắn nhìn thì sao nào, hắn là một đại nam nhân không thành hôn không thành gia*, ngắm các cô nương xinh đẹp thì đã làm sao?
(*) Chỗ này xin lỗi các bạn vì các chương trước mình nhầm lẫn, thật ra Lưu Vĩ Trạm không vợ không con không gia đình, chỗ tiền hai trăm lượng ở chương trước là tiền anh ta để giành cưới vợ chứ không phải vợ nhét cho.

Mình sẽ quay lại sửa.
Chỉ trừ mấy bà thím sau này đi vào, những người khác cũng tạm được.
Lưu Vĩ Trạm thả đũa xuống: “…Khó coi.”.


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận