Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Giai Kỳ.

Anh rũ mắt nhìn, quả nhiên cổ tay trắng nõn của cô đã bị thít đến đỏ bừng.

Cừu Lệ biết làn da của cô yếu ớt, một vết đỏ như này ở trên người bình thường thì không là gì, nhưng lại có thể khiến da cô đỏ lên suốt hai ngày.

Anh có chút đau lòng, nhưng anh vừa định cởi ra thì lại nghĩ đến dáng vẻ hầm hừ khi mắng anh cùng với điệu bộ ngoan ngoãn đáng yêu lúc này của Nặc Nặc.

Ngay lập tức anh đã nhận ra mục đích của cô.

Cởi rồi thì sao? Bảo anh cút đi?

Anh thong thả ung dung nới lỏng cà vạt, để cô không đến mức bị khó chịu.

Nhưng nếu muốn trốn ra thì vẫn không có khả năng.

Lúc Nặc Nặc bị anh xoay người lại, trong lòng vẫn đang mắng anh một ngàn lần.

Nhưng mặc kệ có âm thầm mắng thế nào thì bây giờ anh mới là lão đại.

Anh có tiền có thế, bên ngoài còn có một đám vệ sĩ. Có cho cô 1 đôi cánh cũng chẳng thể thắng nổi cái trực thăng của tên này.

Nếu Cừu Lệ thật sự muốn ngủ cô thì đêm nay cô không thể thoát được.

Cừu Lệ không cởi trói nhưng Nặc Nặc cũng không dám nói gì.

Cô nhớ tới anh từng nói thích nhìn thấy cô cười, cô từng dùng chai rượu đập vào đầu anh, nhưng anh cũng không có đánh chết cô.

Nặc Nặc cảm thấy đây chính là một đêm xấu hổ nhất trong suốt 2 đời của cô.

Mặc kệ đi, người không biết xấu hổ như anh, nếu cô còn cố giữ mặt mũi thì cuối cùng cũng bị anh ngủ mà thôi.

Cô nhất định phải sống sót, cố gắng để trở lên lớn mạnh, sẽ có ngày cô đánh chết tên nam chính xấu xa này.

Nếu đã chú định không thể quay lại thế giới thực thì cô cũng phải nghĩ cách để chỉnh anh.

Hai chân trắng nõn của cô còn lạnh căm căm, tay anh vẫn đang ôm lấy eo cô không chịu buông.

Nặc Nặc nhón chân, vốn dĩ muốn hôn môi anh.

Nhưng cô lại nhớ tới lần trước tên biến thái này đã đút cô uống nước miếng của anh, cô chỉ có thể gian nan dời mắt đi. Cô vẫn chưa có tâm thái cứng cáp để không bài xích việc thân mật với anh.

Ánh mắt Nặc Nặc dời xuống, nếu Cừu Lệ không cúi đầu thì chiều cao của cô cũng không đủ.

Tay vẫn còn bị trói lại, muốn với cũng không với được.

Nặc Nặc lại ngửa đầu nhìn anh, giọng nói nhu nhu: "Cừu Lệ, tôi không muốn vậy đâu mà. Tôi sợ lắm!"

Cô giống như đang làm nũng, kiễng chân cắn vào cằm của anh.

Nhưng chiều cao chênh lệch, cô còn chưa lấy lòng được Cừu Lệ nên anh cũng chẳng thèm cúi xuống phối hợp với cô. Cuối cùng đành từ bỏ, chuyển sang cắn hầu kết của anh.

Cô chỉ hận không thể cắn chết tên khốn này.

Nếu không thì cắn chảy máu cũng được. Chính là nhịn rồi lại nhịn, Nặc Nặc vẫn không dám.

Nếu cắn không chết thì người xong đời chính là cô, còn cắn chảy máu thì chắc chắn anh sẽ bắt cô uống nó. Quá kinh khủng, ngoài sức chịu đựng nên cô chỉ có thể nhẹ nhàng gặm gặm một chút.

Bàn tay đang nắm eo cô cũng siết chặt lại, nhưng vẫn không có hành động gì.

Tựa hồ như đang hưởng thụ giây phút cô chủ động gần gũi, chủ động lấy lòng anh.

Trong lòng Nặc Nặc đã giận thành con cá nóc.

Cô vừa ngại vừa mệt nên chỉ cọ cọ anh vài cái cho có lệ.

Anh thấp giọng cười, lồng ngực nhẹ nhàng chấn động. Rũ mắt nhìn hai má cô đã nhuộm thành màu hồng nhạt, vành tai nho nhỏ trắng nõn cũng thành màu hồng phấn, đôi mắt ướt át, nước mắt muốn rớt xuống mà cũng không xong.

Ba phần uất ức, bảy phần kiều khiếp (yêu kiều + khiếp sợ).

Cô rũ mắt nhìn đôi chân trần trụi của mình.

Ban đầu cô đi một đôi sandals màu trắng gạo, nhưng vì giãy giụa quá mạnh nên tư2f phòng ngủ đến đây đã rớt mất một chiếc.

Vì thế bây giờ một chân cô đi giày, một chân còn lại trần trụi dẫm trên mặt đất.

Nặc Nặc biết anh đang vui.

Trong lòng cô có vô vàn ác ý với anh, vì thế ngón chân cuộn tròn, dáng vẻ nhút nhát sợ sệt, chân co trắng nõn thanh tú, ngón chân cũng mượt mà đáng yêu, móng chân còn phiếm màu hồng nhàn nhạt.

Nặc Nặc cố tình không để ý tình hình đầy bất lợi của mình lúc này, cô chỉ nũng nịu nhìn anh: "Tôi lạnh quá, không biết giày rơi ở đâu mất rồi."

Cừu Lệ duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi cô.

Môi cô hồng nhuận, một bộ mặc sức đoạt lấy, nhưng ánh mắt lại uất ức đáng thương.

Giọng nói của anh khàn khàn: "Tôi đi tìm cho em."

Nặc Nặc nghĩ thầm: Mau biến đi.

Cừu Lệ đỡ cô ngồi xong thì thật sự đi ra ngoài tìm giày cho cô.

Nặc Nặc lập tức đứng lên, tìm khắp nơi xem có thứ gì có thể cởi cà vạt đang trói tay mình ra không.

Nhưng đồ vật của Cừu Lệ chính là đại diện cho thẳng nam chính hiệu, cô nhìn khắp phòng tắm, thứ sắc bén duy nhất chính là dao cạo râu.

Cô nóng nảy, không cởi được cà vạt thì ngay cả mặc quần cô cũng không có cách nào mặc lại được.

Ủ rũ một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi lại chỗ cũ.

Nặc Nặc cảm thấy ông trời đúng là muốn trêu đùa mình. Vốn dĩ cô còn tự cho mình là một cô gái mạnh mẽ bảo vệ chính nghĩa, ai ngờ lọt vào tay Cừu Lệ lại trở thành bé rối Teletubbie.

1019 words

28/12/2021

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận