Quảng cáo

Yêu - Dạ Mạn


Cố Thanh Đồng dùng phần trăm pin ít ỏi còn lại để “hầu chuyện” cô em họ.

Em họ: Trong lòng em có chuyện đau buồn.

Cố Thanh Đồng: Thi môn toán không tốt, đúng không?

Em họ: Sao chị biết?

Cố Thanh Đồng: Suy đoán từ tài nghệ của em. Không sao, tiếp tục cố gắng, cuối kỳ chuyển mình.

Em họ: Hai hôm trước em nhìn trúng một chiếc áo khoác, lúc đầu mua size S, bị chật, sau đó em đổi lại size M, vẫn hơi chật. Hết cách, thích quá em đành đổi size L, kết quả là bị rộng, sao lại có thể tàn nhẫn như vậy hả? Xui xẻo, đen đủi!

Cố Thanh Đồng: Dạo này em ăn nhiều quá đấy.

Em họ: Gần đây không có linh cảm viết văn, rụng một mớ tóc.

Cố Thanh Đồng trầm mặc. Tóc của Tiếu Vũ Đồng vốn mỏng, lại còn rụng mất một mớ. Có khi nào tương lai sẽ giống chồng của cô là Tạ Đính không? Trong đầu cô bất chợt hiện ra hình ảnh Tiếu Vũ Đồng trong dáng vẻ Tạ Đính.

Thật sự rất… kinh khủng!

Em họ: Chị, em phỏng vấn chị mấy câu được không?

Cố Thanh Đồng: Chuyện gì?

Em họ: Cảm giác được người ta dắt tay trước chốn đông người như nào? Dáng dấp Thẩm Tư cũng được lắm.

Cố Thanh Đồng cúp máy, di động hết pin rồi! Bỗng cô ý thức một chuyện, sao Vũ Đồng lại biết chuyện kia.

Đang vẫy vùng trong do dự thì Hiểu Như vọt vào ký túc như một cơn gió: “Thanh Đồng, zdai nhà cậu ở dưới tầng, mau… mau…”

Cố Thanh Đồng nhìn chằm chằm vào chiếc di động màu đen.

Hiểu Như hổn hển: “Anh ấy bảo mình chuyển lời bảo cậu xuống dưới, anh ấy nói hôm nào mời bọn mình ăn cơm, tao nhã lễ độ thế không biết, mình không thể không biết xấu hổ từ chối được.”

Cố Thanh Đồng cười với Hiểu Như.

Hiểu Như sửng sốt: “Thanh Đồng, mình cảm thấy cậu đừng cười như vậy với anh chàng bạn học cũ kia.” Cô cố ý nuốt nước miếng: “Không nhịn nổi đâu.”

Nụ cười của Cố Thanh Đồng cứng đờ: “Diễn trò quá đà rồi.”

Cô xách túi xuống tầng. Hiểu Như thắc mắc: “Bộ quần áo cô ấy đang mặc mua từ bao giờ thế? Nhìn đẹp lắm.”

Trần Lộ thản nhiên nói: “Đại khái đây là sức mạnh của tình yêu. Chúng ta ở cùng phòng bốn năm, đây là lần đầu mình thấy cô ấy ăn diện như vậy đấy.”

Hiểu Như cảm khái: “Cuối cùng lại có một người sắp theo chồng bỏ cuộc chơi, bao giờ mới đến hai đứa mình đây.”

Trần Lộ ngẫm nghĩ: “Có thể bảo “bạn học cũ” giới thiệu ít tài nguyên.”


Hai mắt Hiểu Như sáng lòe lòe, ý kiến hay.

Thanh Đồng buộc mái tóc dài bằng một sợi dây mảnh, diện một chiếc áo khoác thục nữ lông dê màu hồng nhạt, phối với một đôi boot da dê ngắn, thêm đó là cô trang điểm nhạt, đỏm dáng một chút làm hai mắt người ta tỏa sáng.

Lâm Mặc Tuân thấy cô từ xa, mái tóc dài tung bay trong gió, vẽ ra một đường cong duyên dáng.

Cố Thanh Đồng tới trước mặt anh, “ Điện thoại hết sạch pin rồi.” Cô lấy điện thoại, đưa cho anh.

Lâm Mặc Tuân nhận lấy, ánh mắt thu hồi khỏi người cô: “Đây là không nhặt của rơi, vật về chủ cũ?”

Cố Thanh Đồng quýnh lên: “Mẹ anh tìm anh.”

Lâm Mặc Tuân vẫn vui vẻ cười tủm tỉm: “Anh nên nói gì nhỉ, phản ứng của em rất nhanh nhạy.”

Phía sau có người đạp xe đến, cô kéo tay anh bước sang bên cạnh: “Trần Lộ cũng nói em phản ứng nhanh.”

Lâm Mặc Tuân không nói gì, nhìn hành động của cô.

Cố Thanh Đồng kéo ống tay áo anh: “Mẹ anh không nói gì chứ?”

“Có!”

Cố Thanh Đồng bình tĩnh nhìn anh.

“Bà ấy bảo ngày nay các cô gái không lấy của rơi không nhiều. Bảo anh mời đến nhà ăn một bữa cơm, bà ấy muốn tự mình cảm ơn em.”

Cố Thanh Đồng hỗn loạn: “Đi ăn tối trước.”

Cô không nói lại anh, nhưng cô biết lảng chuyện.

Lâm Mặc Tuân nhìn dáng vẻ rối rắm của cô, tiếp: “Mẹ anh bảo giọng nói của cô gái rất dễ nghe. Muốn ăn gì?”

Cố Thanh Đồng nghiêm túc nghĩ.

Bỗng dưng anh đề nghị: “Đến chỗ anh đi.”

“Chỗ anh?” Cổ họng Cố Thanh Đồng lên xuống liên tục.

Nhà trọ của Lâm Mặc Tuân cách đại học C không xa, đi xe mất mười phút. Dọc đường đi Cố Thanh Đồng suy nghĩ tốc độ phát triển hiện giờ quá nhanh.

Sau khi vào phòng, Lâm Mặc Tuân đưa qua một đôi dép màu xanh nhạt kiểu nữ, Cố Thanh Đồng đổi dép trong sự ngạc nhiên, đại não mất khả năng làm chủ.

Lâm Mặc Tuân đến phòng bếp lấy một cốc nước, còn cô ngồi trên ghế salon, trong lòng ngượng ngùng, mượn chuyện quan sát phòng của anh để di chuyển.

Hai phòng ngủ một phòng khách, không lớn không nhỏ, trang hoàng vô cùng phóng khoáng, rất hợp với khí chất của anh. “Có muốn xem thư phòng một vòng không?”

Cố Thanh Đồng gật đầu, đôi mắt cong cong.

Thư phòng rộng bằng phòng ngủ của cô, trên giá sách bày đầy sách. Cố Thanh Đồng nhìn lướt qua hàng loạt sách về phương diện toán học.

“Sau khi về nước anh gọi người đến dọn dẹp lại, sách cũng chuyển hết từ nhà đến đây.”

“Mặc Tuân, môn Toán thú vị không?” Cô vươn tay lên, các đầu ngón tay chạm vào những quyển sách kia, cảm giác nơi đầu ngón tay rất kì lạ.

“Ừm, môn toán rất đơn giản, đơn giản mà cũng hạnh phúc.”

Cố Thanh Đồng cau mày: “Chỉ đơn giản với anh thôi.” Cô thở hắt ra một hơi, “ Lần đầy mỗi lần cuộc thi kết thúc, mọi người đều cầm bài thi của anh để tham khảo.”

“Vậy ư? Em cũng vậy à?” Anh bình tĩnh hỏi, trong chớp mắt nhìn cô đăm đăm.

Cố Thanh Đồng hơi do dự, sau đó thành thật: “Có.” Mỗi một bài đều tham khảo, bây giờ vẫn còn giữ.

Bỗng Lâm Mặc Tuân cất giọng buồn bã: “Anh cứ tưởng em không cần!” Giọng nói anh hơi nhẹ.

Cố Thanh Đồng còn chưa kịp hỏi chuyện gì, anh đã tiếp: “Tự em thăm quan đi, nếu không thì nghịch máy tính, anh đi nấu cơm.”

Nấu cơm?!

Cố Thanh Đồng lại có cảm giác bị điện giật. Cô chủ động xin đi giết giặc: “Em làm trợ thủ cho anh.”

Trong phòng bếp.

Lâm Mặc Tuân rán một con cá, xào một đĩa thịt sợi giao bạch* đâu vào đấy. Cố Thanh Đồng đứng bên cạnh ngắm sườn mặt anh, thật là muốn chụp một bức ảnh.

*Giao bạch: Củ non của cây niễng dùng làm thức ăn

“Thanh Đồng, lấy giúp anh cái mâm.”

Cố Thanh Đồng đưa mâm qua: “Anh học ở nước ngoài à?”

“Hồi đi học lúc thì ăn hamburg, lúc thì ăn cơm Tây, cuối cùng ngửi mùi thôi đã buồn nôn, sau này anh toàn tự mình mua thức ăn về nấu, bình thường đều là anh tự nấu.” Lúc mới bắt đầu, văn hóa cuộc sống ẩm thực khác biệt làm anh có rất nhiều khó chịu. Hơn nữa rời nhà chịu cô đơn, có một khoảng thời gian anh rất buồn bã.

“Vì anh nấu ngon à?” Cố Thanh Đồng thầm tán dương.

“Vì anh không thích rửa bát, âi nấu cơm thì không cần rửa bát.” Thật ra thì mấy cậu nam sinh đều không thích rửa bát, chỉ là bọn họ nấu cơm khó mà làm người ta nuốt nổi.

Cố thanh Đồng không lên tiếng, cô ở nhà cũng không rửa bát. Trước kia khi còn nhỏ, ba mẹ vì rèn luyện anh em cô nên để hai anh em làm việc nhà, kết quả là Lục Bình An làm hết, sau này Lục Bình An đi học ở ngoài, thành ra toàn là ba mẹ Cố rửa bát.

Bê món ăn ra bàn ăn, Lâm Mặc Tuân lại lấy một bình giữ nhiệt ra: “Canh mẹ anh đưa đến lúc chiều.”

Cố Thanh Đồng lại vờ trầm mặc.

Đèn treo trong phòng ăn tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa, hai người im lặng ăn cơm. Ăn xong, Cố Thanh Đồng muốn thể hiện một chút, nhưng người không thích rửa chén nào đó không đồng ý. Anh bảo: “Em và bọn họ không giống nhau.”

Thanh Đồng lặng lẽ đến thư phòng, đến lúc Lâm Mặc Tuân đi vào thì thấy cô đang xem bài thi hồi cấp ba của anh. Anh đặt chén nước lên bàn, nhàn nhã ngồi vào cạnh cô.

Thư phòng ấm áp được ánh đèn bao phủ, hương trà thoang thoảng tỏa khắp gian phòng. Cô xem bài thi của anh, anh ngắm cô.

Cố Thanh Đồng xem đến nhập thần, bài thi tốt nghiệp cấp ba, anh vẫn làm bài thi rất tốt. Tam mô, lúc ấy cô đã rời trường.

Lâm Mặc Tuân thấy cô dừng lại động tác,liền như dè dặt nói: “Sau tam mô em chưa trở lại trường học lần nào.” Khi đó mỗi khi thể dục buổi sáng anh sẽ bất giác nhìn về lớp bọn họ, nhưng không còn bóng dáng của cô nữa.

Cố Thanh Đồng khép bài thi lại, trả về chỗ cũ. “Vâng!” Khi đó xảy ra chút chuyện, giọng cô khẽ run rẩy: “Mặc Tuân, sau đó, anh thi tốt nghiệp trung học được bao nhiêu điểm?”

“720.” Anh khẽ khàng trả lời cô.

“Cao quá. Em được 656 điểm.” Thanh Đồng khẽ mỉm cười, đáy mắt thoáng qua sự khổ sở. Hoàn toàn thấp hơn trình độ ngày thường của cô.

“Anh biết, anh có đi xem.” Lâm Mặc Tuân trầm ngâm một chút, “Sau khi kết thúc thi tốt nghiệp trung học, anh có gọi điện thoại cho em, nhưng không kết nối được.”

Tác giả: Hôm nay sửa chữa thì phát hiện tôi quên nói một chi tiết. Sinh nhật của Đất Đen là ngày 18 tháng 8, người đàn ông mang chòm sao Sư Tử.


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận