Yêu - Dạ Mạn


Trong nhà mở điều hòa nhưng không ai cảm thấy ấm áp.

Giáo sư Cố vừa sợ vừa ngạc nhiên nhìn Cố Thanh Đồng, ông mở rồi lại đóng miệng, lúc lâu sau mới phát ra được âm thanh: “Nếu con đã biết sao không nói sớm cho ba mẹ biết?” Ông thở dài một cái, đứng dậy đi đến trước mặt Cố Thanh Đồng, “Không phải ba mẹ muốn lừa con, chỉ là hi vọng con có thể vui vẻ không gánh nặng cả đời.”

Mắt cô rưng rưng, cổ họng nghẹn lại, khó chịu.

Miệng giáo sư Cố khô không khốc: “Con vào thư phòng với ba.”

Cố Thanh Đồng gật đầu.

Giáo sư Cố lấy một quyển sách từ trên tủ xuống, đã rất nhiều năm chưa mở ra, khi mở trang đầu tiên, từng bức ảnh đen trắng nháy mắt gợi lên từng kí ức.

“Thanh Đồng, con xem…” Giáo sư Cố chỉ một bức ảnh hơn hai mươi người chụp chung. “Đây là ba, đây là…” Đầu ngón tay ông chỉ vào người đàn ông bên cạnh.

Người đàn ông gầy gò, khuôn mặt tuấn tú, khí khái hơn người. Trái tim Cố Thanh Đồng đập thình thịch, trong não bật ra một suy nghĩ.

“Đây là người anh em tốt nhất thời đại học của ba, cũng là ba ruột con.” Giáo sư Cố híp mắt, nhìn người trong ảnh: “Du Bách đến từ nông thôn thành phố J, học phí đại học của cậu ta là do toàn thôn gom góp. Cậu ta rất thông minh, học gì cũng nhanh.” Giáo sư Cố từng có lúc nghĩ nếu Du Bách còn sống thì sẽ có thành tựu như thế nào.

Thần kinh Cố Thanh Đồng căng lên, lời của giáo sư Cố, cô không nghe lọt một chữ, mà ghi nhớ tất cả trong lòng.

“Lúc trai trẻ có không ít cô gái đối tốt với cậu ta, bọn ba cũng được hưởng ké không ít.” Giáo sư Cố cười mỉm, “Du Bách toàn tâm vào việc học, lại thêm nguyên nhân gia cảnh nên cậu ấy vốn không định có đối tượng. Cậu ta không ngẩn người ở phòng thí nghiệm thư viện thì là phòng ăn hay kí túc. Mỗi ngày bọn ba nhìn cậu ta như vậy. Bỗng có một hôm cậu ta xách theo một hộp cơm về, bọn ba liền ùa lại, không ngờ Du Bách che chắn, không cho bọn ba ăn. Sau này bọn ba mới biết là Đồng Ngọc đưa.”

Đồng Ngọc…

Cả người Cố Thanh Đồng hơi lung lay.

“Ba ruột của con tên Du Bách, mẹ con tên Đồng Ngọc.” Giáo sư Cố lật qua trang tiếp theo, là ảnh sáu người, Du Bách và Đồng Ngọc đứng ngay giữa, ánh mắt hai người mang theo niềm hạnh phúc của tình yêu.

Cố Thanh Đồng trừng mắt lên nhìn, mắt cay cay: “Sau đó xảy ra chuyện gì ạ? Con… Ba con hiện tại ở đâu?”

Giáo sư Cố ngước mắt nhìn cô: “Lúc con chưa ra đời thì ba con qua đời mất rồi. Sau khi mẹ con sinh con, ba mẹ liền nhận nuôi con.” Một câu nói đơn giản nhưng không cách nào che giấu chua cay trong đó.

Cố Thanh Đồng mở to mắt, lục phủ ngũ tạng đau buốt.

Lục Nhuế Chi cầm chặt tay cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mình: “Đã qua cả rồi, Thanh Đồng.” Bà vuốt từng cái dọc theo sống lưng cô.

Cố Thanh Đồng cắn chặt môi, không để mình bật khóc. Hết thảy đều là giả tượng*.

*Giả tượng: Như một loại hiện tượng, dùng hình thức phủ định để mô tả bản chất của hiện tượng.

Cả đêm không ngủ, Cố Thanh Đồng mặc cả quần áo nằm trên giường. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng yếu ớt. Cô nhắm hai mắt, khuôn mặt lạnh lẽo. Năm giờ sáng, cô gọi điện cho Lâm Mặc Tuân, cô không chắc giờ này anh có mở máy hay không, chỉ là ngay lúc này muốn nghe giọng anh.

Trong điện thoại truyền đến tiếng nhạc quen thuộc. Trong đầu Cố thanh Đồng có một khuôn mặt lướt qua, cô nhanh chóng cúp điện thoại.

Lúc Lâm Mặc Tuân cầm điện thoại thì chuông đã tắt. Là điện thoại của cô, anh nhìn thời gian gọi rồi ngay tức thì gọi lại.

Chuông reo hơn nửa mới có người nghe máy.

“Thanh Đồng, dậy rồi à?” Lâm Mặc Tuân đứng trước cửa sổ, nhìn lan điếu trên bệ.

Cố Thanh Đồng nỉ non: “Đánh thức anh à?”

“Ừ, em định đền cho anh như nào đây?” Lâm Mặc Tuân cười hỏi, một tay kéo màn cửa sổ ra. Sáng sớm ngày đông vừa vắng lặng vừa yên tĩnh, cô gọi điện làm anh cảm thấy ấm áp.

“Em mời anh ăn cơm, hôm nay.” Cô bổ sung thêm một câu.

Lâm Mặc Tuân cau chặt mày: “Thanh Đồng, có phải xảy ra chuyện gì không?”

Cố Thanh Đồng im lặng, lúc sau chợt cười một tiếng: “Không có.”

Trầm mặc trong giây lát, đoạn cô tiếp: “Mặc Tuân, em nhớ anh.”

Lâm Mặc Tuân làm cô không thể nào cắt đứt được cảm giác an toàn, cô chưa từng quá lệ thuộc như này.

“Được, lúc nữa anh đến đón em. Nếu không hôm nay chính thức ra mắt ba mẹ em, tối qua gấp gáp quá.”

Cố Thanh Đồng cắn môi: “Hôm nay ba mẹ em ra ngoài.”

“Vậy được, hôm khác vậy. Bây giờ vẫn sớm, em ngủ thêm lúc nữa đi.” Lâm Mặc Tuân thủ thỉ.

Cả đêm này, người nhà họ Cố không ai ngủ. Sáng sớm giáo sư Cố dậy, tinh thần không tốt lắm, Lục Nhuế Chi ở trong bếp ninh cháo, ánh mắt buồn bã.

Nhớ lại những năm qua, hai đứa bé Thanh Đồng và Bình An chưa từng làm bà lo lắng. Bà thực lòng yêu thương, có thể không hi vọng hai đứa bé có thể vui vẻ lớn lên sao?

Ai ngờ được năm Thanh Đồng học lớp mười hai đã biết thân thế của mình. Đứa bé này giấu quá kĩ, lừa tất cả mọi người, ai cũng cho rằng năm đó vì áp lực thi tốt nghiệp trung học nên cô bị chứng uất ức.

Lục Nhuế Chi thở dài, sau lưng truyền đến giọng Cố Thanh Đồng. 

“Mẹ, hai ngày này con ra ngoài, đến nhà bạn học chơi.”

Lục Nhuế Chi quay đầu lại: “Ăn sáng rồi hẵng đi.”

Cố Thanh Đồng lắc đầu từ chối. Lục Nhuế Chi không nài ép cô nữa: “Ừ, chú ý an toàn, đi sớm về sớm.” Bà dừng một lúc, đoạn tiếp: “Đừng nghĩ nhiều quá.”

Cố Thanh Đồng gật đầu: “Con biết rồi.”

Lâm Mặc Tuân đến đón Cố Thanh Đồng, thấy vẻ mặt cô ủ rũ, dưới mắt hiện hai quầng màu xanh đen.

“Mặc Tuân, em nghỉ một lúc thôi.” Nói xong cô liền nhắm hai mắt tựa vào thành ghế.

Lâm Mặc Tuân bất đắc dĩ thở dài, rốt cuộc xảy ra chuyện gì làm cô yên tĩnh như vậy: “Ngủ như vậy sẽ đau cổ.”

Cố Thanh Đồng không thèm mở mắt lấy một cái: “Em buồn ngủ lắm.” Cũng rất mệt mỏi.

Lâm Mặc Tuân nhíu mày: “Đến nhà anh ngủ.”

Cố Thanh Đồng ừm một tiếng.

Đến nhà trọ của anh, xe dừng lại, Cố Thanh Đồng đã ngủ sâu từ lâu. Lâm Mặc Tuân xuống xe, nhẹ nhàng ôm lấy cô, cô chỉ nhích sát vào trong ngực anh.

Đến khi đặt cô xuống giường cô cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

“Muốn mời anh ăn cơm gì chứ?” Anh ngồi ở mép giường, dịu dàng đắp chăn cho cô.

Đến bữa trưa, Lâm Mặc Tuân đi gọi cô dậy, Cố Thanh Đồng vẫn không tỉnh, vẻ mặt anh liền trầm xuống. Cố Thanh Đồng cảm giác như ngủ một mạch đến sẩm tối, lại bị Lâm Mặc Tuân đánh thức.

“Mặc Tuân, em muốn ngủ.” Cô khàn giọng.

Lâm Mặc Tuân nhíu mày: “Ngủ cả ngày rồi, nếu thật sự muốn ngủ thì ăn gì rồi ngủ tiếp.” Anh bưng cháo trên tủ ở đầu giường lên.

Cố Thanh Đồng ủ rũ cúi đầu, không thèm ăn chút nào.

“Ăn một chút…”

Cố Thanh Đồng trừng mắt, cả ngày không ăn gì, khẩu vị rất chán, không muốn ăn.

“Bạn học Cố, đây là tự tay anh nấu.” Giáo sư Lâm nhíu mày.

Cố Thanh Đồng ăn nửa bát rồi lau miệng, sửng sốt nhìn anh: “Vốn định mời anh ăn cơm.”

Lâm Mặc Tuân nhìn cô: “Xuống đi lại một lúc, ngủ nữa thành con heo nhỏ mất. Lần sau anh không ôm nổi em nữa đâu.”

Cố Thanh Đồng cười tủm tỉm, tuy sắc mặt khỏe hơn sáng một chút nhưng vẫn không có tinh thần. Cố Thanh Đồng đứng dậy, nên mở miệng như nào đây.

Lâm Mặc Tuân biết cô có lời muốn nói, nên chỉ ngồi im lặng ở bên canh.

“Mặc Tuân, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học ba tháng, em không hề đến trường học, anh có biết không?” Cô nhìn vào mắt anh.

Anh gật đầu, sao anh có thể không biết. Đoạn thời gian đó Tần Tử Chấp cũng thường xuyên xin nghỉ.

Mỗi lần Tần Tử Chấp về, mấy nam sinh xung quanh đều trêu chọc anh: “Người kia nhà cậu sao thế? Hôm nào bọn mình cùng đi thăm chị dâu.”

Tất cả mọi người đều nói vì Cố Thanh Đồng bị áp lực thi tốt nghiệp quá lớn nên ở nhà nghỉ ngơi.

Lâm Mặc Tuân khẽ khàng nói: “Sau tháng ba, anh cũng không nhìn thấy em. Sau đó gặp em là ở trường thi tốt nghiệp trung học. Một mình em, nhìn qua rất… nặng nề.”

Cố Thanh Đồng gật đầu: “Lúc ấy em bị rụng tóc, rụng từng mảng lớn, mẹ em đưa em đến bệnh viện, sau khi kiểm tra mới biết bị chứng uất ức.”

Hô hấp Lâm Mặc Tuân căng thẳng, Cố Thanh Đồng liền vội vàng kéo tay anh: “Bây giờ em ổn rồi.” Cô cười với anh. “Thiếu nữ mặt trời xinh đẹp.”

“Có thể bớt đi chữ ở giữa của cô gái xinh đẹp.” Lâm Mặc Tuân nói sâu xa.

Cố Thanh Đồng lườm anh một cái: “Tất cả mọi người cảm thấy vì em bị áp lực thi tốt nghiệp trung học. Thật ra thì không phải vậy.” Cô nắm tay anh: “Khi còn bé em đến nhà bà ngoại, người lớn luôn nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ nói to nói nhỏ về em, em không hiểu. Nhưng em rất không thích không khí ấy, như thể họ đang nói bí mật gì đó không thể cho ai biết. Sau đó em ít qua bà ngoại. Bà ngoại em… hơi bị lẫn. Vì chuyện dì cả kích thích bà, lúc em đến bà luôn kể liên miên một vài chuyện cũ.”

Cố Thanh Đồng dừng một lúc, Lâm Mặc Tuân điều chỉnh gười, tựa vào đầu giường, còn cô tựa vào ngực anh. Cô cảm nhận tiếng tim đập trầm ổn của anh, hít vào một hơi.

“Bà ngoại luôn nói những chuyện kỳ lạ. Có một lần tự dưng bà nói ‘lúc Thanh Hà mới ôm cháu về nhà, cháu mới sinh được mấy ngày, khóc như con mèo nhỏ, Nhuế Chi không đành lòng, chạy đến nhà người ta mới sinh em bé xin sữa về cho cháu uống. Bà không tán thành bọn chúng nuôi cháu, trong nhà đã có Bình An, lại nuôi thêm cháu, nếu bọn chúng lại sinh đứa nữa thì làm thế nào bây giờ.”

Cả người Lâm Mặc Tuân cứng đờ.

Trầm mặc một lúc. Cố Thanh Đồng không quay đầu lại, chậm rãi nói tiếp: “Lúc ấy em sẽ có phản ứng như anh bây giờ. Sau đó em tìm hiểu rất nhiều chuyện, tuy bà ngoại lẫn nhưng người có thể hỏi chỉ có bà.”

“Người trong nhà không muốn em biết chuyện này, sau khi em lớn rồi người thân cũng nói năng rất cẩn thận. Nhưng em vẫn biết…” Bà ngoại nói ra cái tên Đồng Ngọc.

Cố Thanh Đồng lên mạng tìm được bà ấy, khi ấy Đồng Ngọc là chủ biên của một tòa soạn báo, trên web có tư liệu về bà, còn có chồng của bà. Hai người kết hôn khi cô lên ba.

Chuyện rất trùng hợp, Cố Thanh Đồng còn ra mắt bà ấy nữa. Khi đó bà ấy theo mẹ của Mặc Tuân đến trường học.


Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận