Yêu - Dạ Mạn


Thanh Đồng mấp máy môi, “Vậy mình về đây, lần sau sẽ quay lại thăm cậu.” Mặc Tuân lên đây chắc sẽ lúng túng.

Tần Tử Chấp gật đầu. “Em đi đi.”

Thanh Đồng liếc anh cái nữa, trái tim cô đau âm ỉ, song trên khuôn mặt cô vẫn là nụ cười như thường.

Chu Nhã đang nói chuyện với y tá, khóe mắt thấy Thanh Đồng rời đi liền về phòng. Con trai bà đang im lặng thất thần nhìn giỏ hoa quả, hàng mi dài tạo thành một bóng râm dưới mắt, ánh mắt ảm đạm vô hồn. Đến cuối cùng, người nắm tay cô có phải vẫn là anh không.

Bà thở dài một cái.

Thanh Đồng từ bệnh viện ra ngoài, đi tới cạnh xe. Cô lên xe, cười với Mặc Tuân.

Mặc Tuân hỏi, “Cậu ta sao rồi?”

“Va vào xương, cần nghỉ ngơi một thời gian.”

Mặc Tuân gật đầu, vết thương có thể thấy được khép lại rất mau, còn vết thương tự đáy lòng, không biết phải đến tháng nào, năm nao. Anh giơ tay lên sửa lại những sợi tóc của cô, may mà anh may mắn.

Thanh Đồng nghiêng qua, “Lái xe đi anh.

Thật ra Thanh Đồng có lo lắng, cô sợ mất đi người bạn Tần Tử Chấp này. May sao trời cao thương xót cô.

Ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, mắt thấy mười bốn tháng hai sắp đến. Người hai nhà đều biết hôm nay đôi trẻ đi nhận giấy chứng nhận. Buổi sáng Thanh Đồng trang điểm nhạt.

Lục Nhuế Chi nhìn cô soi gương, “Đẹp rồi, nhìn kiểu gì cũng đẹp.”

Thanh Đồng mỉm cười, lát sau Mặc Tuân tới đón cô, hai người chính thức lên đường, hướng về phía cục dân chính.

Ngày tốt như này, người tới đăng kí tất nhiên rất nhiều. Thanh Đồng nhìn đội ngũ dài dằng dặc trước mắt, “Còn nhiều ngày khác, nếu không hôm khác chúng ta quay lại.”

Mặc Tuân nhìn cô, “Em cảm thấy có thể hôm khác không?”

Thanh Đồng ngoan ngoãn im lặng.

Mặc Tuân kéo cô đi vào, có người đón tiếp bọn họ.

“Dì Chu…” Mặc Tuân lễ phép gọi, “Đây là Thanh Đồng.”

Thanh Đồng cũng gọi theo Mặc Tuân.

Chủ nhiệm Chu cong môi, “Không tệ, không tệ, quả là rất xứng đôi. Bây giờ mẹ cháu có thể yên tâm được rồi.”

Không tới mấy phút liền làm xong. Cầm tờ chứng nhận kết hôn, trong ảnh cô cười ngốc ngếch, nhìn sang Mặc Tuân thì anh đang cười nhạt, quan trọng là vẫn rất đẹp trai.

Mặc Tuân chia hết socola xong vẫn thấy cô đang xem. Anh lấy qua, “Sao vậy? Bà Lâm.”

Chỉ mấy phút ngắn ngủn thôi cô liền biến thành người đã kết hôn, bây giờ có vẻ không thích ứng cho lắm.

Bà Lâm vẫn chưa thích ứng với thân phận hiện tại.

Thần sắc Lâm tiên sinh bình thản như thường, “Xong rồi, về nhà thôi.”

Mẹ Lâm gọi điện tới, Mặc Tuân để Thanh Đồng nhận điện, “Bác gái…”

Mẹ Lâm ở bên kia đầu điện thoại cười, “Thanh Đồng, lúc này mà còn gọi bác gái sao?”

Thanh Đồng ngó người bên cạnh.

“Bà Lâm, xin đừng quấy nhiễu anh, anh đang lái xe, rất nguy hiểm. Em cũng biết khả năng miễn dịch của anh đối với em rất yếu.”

Thanh Đồng nghiêng người, nhìn phong cảnh lướt qua vùn vụt ngoài cửa sổ. “Mẹ…” Một tiếng nhẹ nhàng, mang theo xấu hổ.

Mẹ Lâm vui vẻ đáp lại, “Ba con cũng đang ở đây này, Thanh Đồng cũng nói gì với ba đi.”

Thanh Đồng chợt cảm thấy, nhà họ Lâm quả là một nhà bụng dạ đen tối. Lúc này cô gọi một tiếng giòn giã, “Ba…”

Ba Lâm bên kia cười toe toét, “Ừ, chúc mừng hai đứa.”

Mẹ Lâm cướp lấy điện thoại, “Thanh Đồng, tối nay mẹ và dì làm mấy món ăn, gọi ba mẹ con đến, người hai nhà cùng ăn mừng, con thấy có được không?”

Thanh Đồng cảm thấy không có vấn đề gì cả.

Đột nhiên Lâm Mặc Tuân nói, “Mẹ, hôm nay là lễ tình nhân, bọn con muốn thế giới hai người.”

Vẻ mặt Thanh Đồng đầy vạch đen, Mặc Tuân, đấy là mẹ anh đấy.

Mẹ Lâm vỡ lẽ, “Ui cha, mẹ già rồi nên hồ đồ. Được rồi, các con cứ tận hưởng thế giới hai người đi. Nhưng nếu định để mẹ cuối năm bế cháu thì đừng uống rượu.”

“Được rồi, con cúp máy đây.”

Trái tim Thanh Đồng lại bị đụng một cái, gương mặt hồng như sắp rỉ máu.

Lâm Mặc Tuân hiểu ý cười cười, “Mẹ nói rất có lý, nửa năm này phải kiêng rượu thôi.”

Thanh Đồng giở ngón đòn sát thủ, “Động phòng phải giữ đến hôm kết hôn.”

Lâm Mặc Tuân yếu ớt nói, “Bà Lâm, bây giờ chúng ta là vợ chồng hợp pháp đấy.”

Thanh Đồng đành trầm mặc và tiếp tục trầm mặc.

Hai người đi siêu thị mua đồ, Lâm Mặc Tuân đẩy xe, Thanh Đồng đi cạnh anh. Cô nhấc một chai dấm lên, “Hình như nhà trọ của anh không có dấm?” Thế là lấy một chai.

Hai người chậm rãi mua sắm, đến khu thực vật. Thanh Đồng thích mấy thứ nhỏ xinh này, nhà trọ của Mặc Tuân bị cô trưng bày một dãy lon bình thực vật nhỏ rồi.

“Mặc Tuân, anh có muốn nuôi thêm trúc Phú Quý không, lọc không khí tốt lắm.” Thanh Đồng cúi người xuống. Lâm Mặc Tuân ở phía sau bật cười, “Bà Lâm, xin chú ý dùng từ của em, không phải là ‘nhà anh’ mà là nhà chúng ta.”

Trong lòng Thanh Đồng dấy lên sự thẹn thùng, “Biết rồi, Lâm tiên sinh. Vậy có thích trúc Phú Quý không?”

Lâm Mặc Tuân cười, “Tất nhiên, anh đã giao nộp hết chủ quyền rồi.”

Thanh Đồng hoảng hốt, tất cả tạp âm xung quanh như dừng lại. Cuối cùng hai người xách một đống đồ về. 

Sau khi về đến nhà, Mặc Tuân đi nấu cơm, Thanh Đồng thu dọn đồ đạc. Sau khi cô sắp xếp hoa cỏ xong liền sung sướng tới phòng bếp trợ thủ cho Lâm Mặc Tuân.

Mặc Tuân quả thực rất lợi hại, cái gì cũng biết. “Mặc Tuân, anh rất, rất là lợi hại.”

Nghe những lời này đã quen, nhưng cảm giác nghe từ miệng ai đó lại không giống nhau. “Đi rửa tay đi, có thể ăn cơm rồi.”

Đúng lúc này thì điện thoại của cô đổ chuông. “Em đi nghe điện thoại.”

Hiểu Như gọi điện tới, “Thanh Đồng, lễ tình nhân vui vẻ. Mình không quấy rầy hai người chứ?”

Thanh Đồng ừ một tiếng, “Quấy rầy.”

Hiểu Như khó thở, “Mình tuyệt đối không cố ý. Lần trước hiểu lầm giáo sư Lâm, mình cảm thấy vô cùng có lỗi nên hôm nay đặc biệt gọi điện thoại đến để biểu đạt áy náy, tiện thể dâng lên món quà mình tặng hai người nhân ngày lễ. Tối nay là ngày tốt, thích hợp động phòng. Không cần cám ơn mình, ai bảo mình là khăn quàng đỏ đây. Gặp lại sau nhé, chúc thành công.”

Quà lễ tình nhân.

Quả thật Thanh Đồng đã chuẩn bị quà xong, món quà tám năm, hôm nay đã tặng cho anh. Cô cong môi cười vui vẻ.

Cuối cùng buổi tối hai người không nghe lời mẹ Lâm, mỗi người một ly rượu đỏ. Sau khi ăn xong, hai người vùi trên ghế salon xem tivi, Trên tivi đều là tin tức lễ tình nhân. Giá hoa tăng vọt, nhưng vẫn có người mua.

Thanh Đồng cười cười, lúc này Mặc Tuân dựa tới, hai tay ôm chặt cô. “Đang cười gì vậy?”

“Em nhớ lễ tình nhân năm ngoái, ở khối sinh viên chưa tốt nghiệp có một bạn học khóa dưới tặng em một bó hoa hồng, cậu ấy hễ đưa đến trước mặt em là em hắt xì liên tục. Sau đó cậu bạn ấy bất đắc dĩ đành cầm đi.”

“Ừ, sau đấy thì sao?”

“Sau khi ăn cơm xong, cậu bạn ấy không tới tìm em nữa.”

Mặc Tuân cười tủm tỉm. Đầu ngón tay Thanh Đồng chợt lạnh, cô vừa giơ tay lên nhìn thì thấy trên ngón tay vô danh là một chiếc nhẫn lấp lánh rực rỡ, rất hợp với kích thước cô.

Tròng mắt anh dịu dàng như nước, nâng tay cô lên, vừa nhẹ nhàng vừa trang trọng hôn tay cô. Mặc Tuân ngắm cô thật kĩ, “Lúc về từng giúp Trần Nhượng chọn nhẫn ở Hongkong, đúng lúc ấy thì nhìn trúng cái này. Anh tính toán kích thước của em, may mà không to không nhỏ.”

Lúc về ư? Không phải là tháng tám năm ngoái sao?

Thanh Đồng nhìn anh, không hề chớp mắt, “Xem ra, quả nhiên anh có mưu đồ với em từ lâu.” Dừng một lúc, cô tiếp, “Lâm tiên sinh, anh quả thật rất có lòng tin vào bản thân.”

Mặc Tuân cười, ôm cô vào trong ngực mình, trái tim được ấm áp lấp đầy, “Thanh Đồng, em không biết anh yêu em như nào đâu, mười năm rồi.”


Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận