Quảng cáo

Yêu - Dạ Mạn


Bình thường bậc thang vẫn luôn bị ai oán, tối nay lại leo lên rất dễ dàng.

Cố Thanh Đồng đi tới đi lui trước cửa phòng 503 chừng mười lần, cuối cùng trái tim đang nảy lên liên hồi cũng bình tĩnh lại. Cô lấy chìa khóa ra mở cửa, đi vào. Hai người kia đang ngồi trước máy vi tính lướt trang web Đào Bảo.

“Về rồi đấy à?” Trần Lộ quay đầu lại, cười hề hề: “Có gặp diễm ngộ không?”

Lâm Mặc Tuân có được coi là diễm ngộ không? Cố Thanh Đồng mệt mỏi ngồi ở bên cạnh, trầm mặc trong chốc lát mới đáp: “Có!”

“Ai?” Hiểu Như và Trần Lộ đồng thời xoay người, im lặng nghe câu tiếp theo.

Cố Thanh Đồng nhìn khuôn mặt của hai người, nhả từng chữ: “Người dẫn chương trình. Khôi hài, tư duy linh hoạt, mình còn lưu số điện thoại này.”

Hiểu Như và Trần Lộ tức giận “tấn công” khuôn mặt cô.

Sau một hồi “tấn công” Cố Thanh Đồng mới lên tiếng: “Đều là bạn học cũ, tình cảm bạn bè thuần khiết thôi. Các cậu độc ác quá, mình đi rửa mặt.”

Hiểu Như và Trần Lộ ngồi tại chỗ sửa lại giỏ hàng.

Hiểu Như: “Túng tiền quá, không nỡ bỏ mấy thứ mình chọn mãi mới ưng đã được bôi đỏ này.”

Trần Lộ: “Ờ, thật ra thì thứ cậu thiếu nhất không phải tiền.”

Hiểu Như mù mờ.

Trần Lộ hơi xích mông, nghiêm túc nói: “Là zdai!”

Hiểu Như lập tức vung tay lên, hét: “Đồng quy vu tận!”

Điện thoại đặt trên bàn của Cố Thanh Đồng đổ chuông. Trần Lộ nhân cơ hội cầm lấy: “Im nào, diễm ngộ hồi sáng của Thanh Đồng tìm.”

Khóe mắt Cố Thanh Đồng co giật: “Xem giúp mình đi.”

“Wechat, có người muốn add cậu. Tên là Đất Đen, giới tính nam. Chết cười, vừa nhìn đã biết là fan của chú Bản Sơn* rồi."

*Triệu Bản Sơn là diễn viên hài TQ.

“Chắc là bạn cấp ba, cậu add hộ mình đi.”

“Được, có nói gì không?”

“Không cần.”

Tối hôm đó, thời gian trôi qua rất chậm. Trần Lộ và Triệu Hiểu Như vẫn căng mắt chống đỡ.

Trần Lộ: “Buồn ngủ quá, mí mắt díp cả vào nhau rồi.”

Hiểu Như: “Nghe tí nhạc đi, còn có một giờ thôi.”


Quảng cáo

Trần Lộ gật đầu một cái: “Thanh Đồng, đề cử bài nào hay hay đi.”

Cố Thanh Đồng không ngẩng đầu: “Bản tình ca độc thân.”

Trần Lộ hộc máu.

Kết quả, bài hát “bản tình ca độc thân” này chạy đi chạy lại đến khi bọn họ tắt máy tính.

Bên này, Lâm Mặc Tuân cầm điện thoại di động, ánh mắt cố định trên màn hình, “Đối phương đã chấp nhận, các bạn có thể bắt đầu nói chuyện.” Ánh mắt anh mềm mại như nước, thở dài một hơi, trong lòng thì thầm: Không vội.

Ngày hôm sau là một ngày đặc biệt, ngày mười một tháng mười một, ngày ngược tâm ngược thân thế này mà ba người Cố Thanh Đồng còn phải đến viện nghiên cứu.

Trên đường có không ít sinh viên lên lớp, tất nhiên cũng có không ít đôi tình nhân.

Cố Thanh Đồng đang xem wechat, hôm qua có mười mấy người add cô. Mở nhóm bạn bè ra, toàn là ảnh đám cưới hôm qua, không biết là ai đăng ảnh cô và Lâm Mặc Tuân mời rượu lên đó.

Lá cây vàng rực của cây bạch quả lượn xuống theo làn gió, trên sân trường tiết thu càng rõ rệt làm người ta không tự chủ nhớ lại hồi ức.

Trần Lộ mở miệng: “Tối qua không cướp được cái áo liền váy kia. Sáng mở wechat ra thấy con trai của Chu Thanh Nguyệt, cùng một kí túc mà sao bọn mình lại thê thảm thế nhỉ. Giờ lại phải nhìn từng đôi uyên ương, trái tim mình đang rỉ máu đây có biết không hả?”

Hiểu Như: “Tối qua lúc mười một giờ năm chín phút, cậu em họ gửi tin nhắn thông báo có bạn gái.”

Trần Lộ cười phớ lớ: “Cậu ta bất nhân thì cậu bất nghĩa, xấu xa như nhau.”

Hiểu Như đáp: “Lần trước mình trù thằng nhãi này chia tay sớm, quả nhiên sau đó chia tay thật.”

Bỗng dưng Cố Thanh Đồng chen vào một câu: “Các cậu đều vô cùng độc ác.”

Trần Lộ và Hiểu Như cùng chung mối thù nhìn cô. Cố Thanh Đồng trầm mặc.


Hôm nay nhiệt độ thấp hơn hôm qua, gió lùa vào trong quần áo làm lạnh run cả người.

Ở phía trước cách đó không xa có hai người đang đứng, đón gió giao lưu. Anh mặc áo gió màu nâu, sườn mặt khôi ngô, chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến bạn nhìn chăm chú.

Cố Thanh Đồng vô ý thức nhìn nhiều thêm mấy lần. Trong tay anh cầm một xấp giấy, không biết đang nói gì mà vẻ mặt chuyên chú tựa như lúc cùng giải đề năm ấy.

Hiểu Như và Trần Lộ cùng kéo tay cô: “Người kia nhìn quen mắt thế.”

Cố Thanh Đồng khẽ khàng trả lời: “Chắc giống ngôi sao nam nào đấy.”

“Giống ai?” Trần Lộ hỏi: “Cậu bắt nạt mình không biết ngôi sao đấy à.”

Bỗng Hiểu Như nói: “Thầy giáo mới tới của viện nghiên cứu toán học, diễn đàn từng đăng tin anh ấy. Đang bảo sao quen mắt thế, người thật còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa.”

“Úi, anh chàng đang nhìn bọn mình kìa!” Trần Lộ kích động, lập tức bày ra dáng vẻ thục nữ, trong nháy mắt bước chân nhỏ hẳn, kéo hai cô: “Đi qua bên kia đi.”

Cố Thanh Đồng đáp: “Nhưng viện nghiên cứu của bọn mình có ở đấy đâu.”

Trần Lộ: “Buổi sáng ăn nhiều hơn một cái bánh bao thịt, đi thêm một vòng để tiêu hóa.”

Mẹ nó, ngày càng tới gần. Lúc này Cố Thanh Đồng vẫn chưa hồi hồn.

Người nói chuyện cùng Lâm Mặc Tuân rời đi, ánh mắt anh lập tức rơi vào người cô, anh che giấu vui vẻ, nói: “Khéo thật. Trần Nhượng bảo tôi thông báo cho em, mời mấy người bạn học cũ chúng ta tụ tập vào tối thứ sáu.”

Khuôn mặt Trần Lộ và Triệu Hiểu Như tràn đầy ngạc nhiên. Nói thế nào đi nữa thì hai người họ đã gặp qua vô số người, nhưng bạn học cũ của Cố Thanh Đồng là Lâm Mặc Tuâm quả thực làm tim gan phèo phổi hai cô nàng đảo lộn hết cả lên. Hai người kéo tay cô, kìm chế run rẩy.

Run rẩy và run rẩy, rồi lại run rẩy.

“Chỉ ăn bữa cơm thôi, đừng hồi hộp như vậy. Tay em đang run kìa.” Lâm Mặc Tuân nói như không có chuyện gì.


Hai người kia tự giác thu lại móng vuốt của mình. Cố Thanh Đồng cố gắng suy nghĩ: “Hình như ngày đó mình…”

Trần Lộ chen miệng: “Thứ sáu sao, vậy chúng ta không liên hoan nữa. Không sao, Thanh Đồng, chúng ta có thể cùng ăn cơm mỗi ngày.”

Lâm Mặc Tuân liếc Trần Lộ một cái: “Còn dự định gì khác không?”

Trần Lộ, Hiểu Như đồng thanh: “Không có! Bọn em đều là nghiên cứu sinh nên rảnh lắm.”

Cố Thanh Đồng:…

Lâm Mặc Tuân mấp máy khóe môi: “Thanh Đồng, hai bạn này là?” Tên của cô được thốt ra từ trong miệng anh có cảm giác không thể diễn tả thành lời.

Cố Thanh Đồng bỗng nhụt chí: “Triệu Hiểu Như, Trần Lộ, bạn học hiện tại của mình. Đây là… Bạn học lớp mười của mình, Lâm Mặc Tuân.”

“Bọn em còn là bạn cùng phòng.” Trần Lộ bổ sung, “mắt thần” trao đổi cùng Cố Thanh Đồng.

Thế nên dám gạt bọn mình, tội không thể tha!

Lâm Mặc Tuân cười rạng rỡ: “Chào hai bạn!”

“Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!” Trần Lộ bình tĩnh nói.

Lần đầu gặp mặt mà Lâm Mặc Tuân có thể nói chuyện vui vẻ với hai người này, sao lại có người có từ trường mạnh mẽ vậy nhỉ.

Đáng tiếc thời gian gấp gáp, không thể sung sướng nâng cốc chúc mừng, hơn nữa Trần Lộ và Triệu Hiểu Như đều là người có nhãn lực, tự nhiên muốn cho hai người có cơ hội ở bên nhau.

“Thanh Đồng, cậu cứ tán gẫu với ‘bạn học cũ’ đi, bọn mình vào trước.” Ba chữ “bạn học cũ” được nhấn mạnh!

Cố Thanh Đồng chột dạ.

Lâm Mặc Tuân ngắm khuôn mặt trắng nõn của cô ở ngay trước mặt mình, mơ màng trong nháy mắt: “Bạn học của em thật thú vị.”

Cố Thanh Đồng gật đầu: “Các cô ấy rất… đáng yêu.”

Lâm Mặc Tuân mím chặt môi, nhìn cô, ánh mặt trời rọi lên người cô một vòng ánh sáng nhạt màu, bất giác làm lòng người thêm mấy phần ấm áp.

“Thầy giáo bọn em tới rồi.”

Cố Thanh Đồng quay đầu nhìn lại, quả nhiên là vậy.

“Em vào trước đi, tôi sẽ liên lạc cho em sau.” Anh nói vô cùng tự nhiên.

Cố Thanh Đồng gật đầu một cái: “Hẹn gặp lại.”

Khóe môi Lâm Mặc Tuân cong lên: “Tối qua tôi add wechat của em.”

“Gì cơ?” Cố Thanh Đồng sửng sốt: “Người đó là cậu à?”

Quả nhiên cô chẳng biết gì cả: “Xem ra tối qua rất nhiều bạn học cũ add em.” Anh cau mày lại, nói sâu xa.

Cố Thanh Đồng ngượng ngùng nói: “Về sẽ xem lại.” Sau đó cô vội vàng rảo nhanh bước chân vào viện nghiên cứu sinh.


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận