Quảng cáo

Yêu - Dạ Mạn


Tối hôm ấy, Cố Thanh Đồng mơ thấy con mèo cô nuôi ở kí túc xá hồi trước, ngoan ngoãn kêu meo meo với cô. Mèo kêu ầm ĩ cả đêm, cô thầm đổ lỗi cho ai đó.

Hôm sau cô cầm cánh gà Lục Nhuế Chi làm đến trường học. Trước khi ra cửa, cô gọi điện cho Trần Lộ báo sẽ tới nơi lúc mười giờ. Trần Lộ bảo sẽ đúng giờ đứng ở cổng phía Đông chờ cô đại giá quang lâm, tất nhiên là vì nể mặt cánh gà.

Lúc Cố Thanh Đồng đến trường là chín giờ năm mươi lăm phút.

Đang là thời gian lên lớp nên người ra vào không nhiều, cô đứng ở một góc. Chuẩn bị đến bữa trưa, xung quanh các quầy hàng lục tục xuất hiện.

Cố Thanh Đồng không để ý tới một chiếc ô tô màu bạc đột nhiên dừng lại.

Lâm Mặc Tuân hơi nghiêng đầu, người đang đứng ở cổng chính xách theo một túi đồ nhỏ trong tay.

“Sao lại dừng lại?” Bạn học đại học của anh tò mò hỏi, nhìn theo tầm mắt Lâm Mặc Tuân, khẽ cười, hỏi: “Lâm Mặc Tuân, cậu bắt đầu ăn khói lửa nhân gian từ bao giờ thế?”

Khóe môi Lâm Mặc Tuân hơi động đậy: “Đưa cậu đến đầu đường rồi cậu tự đi.”

Anh bạn thời đại học bị đả kích: “Cậu, cậu, cậu…”

“Như cậu nói, tôi bắt đầu nhiễm khói lửa nhân gian rồi.” Lâm Mặc Tuân lái xe đến đầu đường.

Anh bạn cắn răng nghiến lợi: “Cậu cứ chờ đấy, rồi sẽ có người trừng trị cậu.”

Lâm Mặc Tuân lại trở về, dừng xe tại một nơi cách xa chỗ cô đang đứng, hình như là cô đang chờ ai đó. Vẻ mặt của cô bình thản, gần như không có gì thay đổi so với thời cấp ba.

Lúc bấy giờ anh thường nhìn thấy cô đứng ngay cửa lớp bên cạnh chờ bạn tan lớp.

Lâm Mặc Tuân mở cửa xe, rảo bước về phía cô. Cố Thanh Đồng vẫn chưa thấy bóng dáng Trần Lộ đâu liền gọi điện: “Giờ cậu đang ở đâu?”

Trần Lộ thở hồng hộc: “Mình ra ngay đây, cậu chờ tí. Thanh Đồng, cậu có biết chỉ cần cánh gà xuất hiện trong phạm vi kí túc xá liền bị giành hết không.”

Khuôn mặt Cố Thanh Đồng đầy vạch đen. Đồ ăn mảnh!

“Mau. Cho cậu ba phút đồng hồ, cậu mà không tới mình cho người khác.” Cố Thanh Đồng đanh đá nói, cô đã đứng trong gió hà hơi chừng mười hai phút, lại không đeo khẩu trang, không biết đã hít vào bao nhiêu bụi bặm.

Lúc Lâm Mặc Tuân đi vào, vừa hay nghe thấy giọng nói hung ác của cô, anh cười khẽ một tiếng. Cố Thanh Đồng nhíu mày quay đầu, chợt thấy anh.

Mạch suy nghĩ như bị cắt đứt đột ngột. Quan trọng nhất là, cô biết giọng nói của bản thân dữ dằn mức nào.

“Đang đợi ai à?” Ánh mắt Lâm Mặc Tuân lướt một vòng qua túi đồ trên tay cô.


Cố Thanh Đồng nhắm mắt, gật đầu: “Sao cậu ở đây?”

Lâm Mặc Tuân nhíu mày: “Hình như em không muốn nhìn thấy tôi lắm thì phải?”

“Không phải, không phải! Sao vậy được!” Cố Thanh Đồng nói liên miệng.

“Vậy là rất muốn gặp tôi rồi.” Lâm Mặc Tuần nói nhẹ như gió thổi mây trôi.

Ngay lúc sắp gật đầu, Cố Thanh Đồng kịp phản ứng lại, chuyện gì thế này, may mà Trần Lộ đúng lúc chạy tới.

“Mình tới rồi, mình tới rồi, cánh gà đâu?”

Cánh gà ngon nhưng người nào đấy rất không vui. Bị cắt đứt lời thổ lộ, Đất Đen vô cùng không vui.

Trần Lộ cầm lấy túi gà, trái tim nhỏ đập thình thịch dần bình ổn lại. Đều do tay nghề mẹ Cố tuyệt quá, cô yêu món cánh gà này muốn chết.

“Thầy, thầy Lâm…” Trần Lộ hô lên, làm sao bây giờ, hình như chỉ có xưng hô này là thích hợp nhất.

Lâm Mặc Tuân không nhanh không chậm hỏi: “Hai người còn việc gì à?”

“Em có, Thanh Đồng không có.” Trần Lộ trả lời: “Cô ấy tới đưa cánh gà cho em thôi. Thanh Đồng, cậu đi đi, không cần lo cho mình. Minh về trước. Hai người đi chơi vui vẻ, mình về gặm cánh gà.”

Trần Lộ vội vã đến, vội vàng đi.

Cố Thanh Đồng còn chưa kịp nói gì với Trần Lộ, hình như khóe mắt cô bắt gặp vui vẻ trên gương mặt Lâm Mặc Tuân. Kỳ thật bạn cùng phòng của cô rất xinh đẹp, duyên dáng.


Cao ráo, ngực bự, tâm hồn thuần khiết.

Hai lần gặp Lâm Mặc Tuần đều thật mất mặt

Cố Thanh Đồng suy nghĩ một lúc, đoạn nói: “Cô ấy nhỏ hơn chúng ta.”

Lâm Mặc Tuân nhướn mày: “Cho nên mới… hồn nhiên như vậy.”

Nghĩ kiểu gì Cố Thanh Đồng vẫn cảm thấy “hồn nhiên” trong miệng anh mang theo nghĩa xấu xa. “Lâu lắm rồi mình không mang cho họ cánh gà do mẹ mình kho.” Để cứu vãn hình tượng Trần Lộ, cô lại tiếp thêm một câu: “Cánh gà mẹ mình kho ngon lắm.”

Lâm Mặc Tuần cười tủm tỉm, không nói gì.

“Lần tới mình mang cho cậu một ít.” Cố Thanh Đồng nói xong câu này liền có xúc động muốn đâm đầu vào đậu hũ. Gió to nên trái tim bị thổi đến rối loạn.

Lâm Mặc Tuân nén cười: “Đi thôi.”

“Ờ.” Cố Thanh Đồng hơi cúi mặt.

Lâm Mặc Tuân đi về phía chiếc xe ở đằng trước: “Lần sau em mang cho tôi cánh gà, lần này tôi mời em ăn…” Anh quay đầu nhìn cô, nói tiếp: “…Lẩu!” Tâm trạng anh đang rất phấn khởi.

Ăn lẩu à, rất có không khí, rất ấm áp. Nhưng sao lại có đoạn đối thoại như vậy!

Cố Thanh Đồng lên xe của anh, dọc đường im lặng, tuy nhiên không lúng túng cho lắm.

Lâm Mặc Tuấn lái xe, ánh mắt nhìn phía trước: “Yên tâm, hôm nay tôi không uống rượu.”


Cố Thanh Đồng:…

Lâm Mặc Tuân đưa cô đến một cửa hàng lẩu gần tuyến số 2*. Hai người tìm chỗ ngồi xuống, lúc đi lấy gia vị thì Cố Thanh Đồng phát hiện hình như Lâm Mặc Tuân rất quen thuộc nơi này.

*1 tuyến đường sắt ở thành phố Thành Đô, TQ.

“Sau khi về nước, tôi từng tới nơi này ăn hai lần.” Lâm Mặc Tuân vừa nhúng đồ ăn vừa nói.

Nước trong nồi sôi ùng ục.

“Sao cậu lại đến đại học C?” Cô uống một ngụm nhỏ đồ uống nóng, chậm rãi hỏi. Đây là vấn đề cứ mãi quanh quẩn trong lòng cô.

Tròng mắt đen nhánh của Lâm Mặc Tuân dịu dàng nhìn cô: “Ừm, về đáp án, cơm nước xong tôi sẽ nói cho em biết.” Anh cười khẽ một tiếng, trong đôi mắt thoáng qua sự giảo hoạt.

Trong nháy mắt Cố Thanh Đồng không còn khẩu vị gì nữa.

Nhưng Lâm Mặc Tuân vẫn gắp thức ăn cho cô. Cố Thanh Đồng kén ăn, rất nhiều loại rau gần như đều không động đến. Chỉ có điều trong bữa ăn này, những gì Lâm Mặc Tuân gắp cô đều ăn.

Một bữa cơm thật là sung sướng, Cố Thanh Đồng ăn no phình bụng.

Lâm Mặc Tuân bưng ly trà lên uống, tất cả đường cong trên gương mặt đều trở nên nhu hòa. Anh nhìn cô, từ từ động đậy khóe miệng.

Cố Thanh Đồng thầm thít một hơi, có phải sắp nói đáp án không.

Lâm Mặc Tuân nói với tốc độ vừa phải: “Lần đầu tiên tới đây là Trần Nhượng dẫn tôi tới.” Thật ra thì sau này mất hết liên lạc với các bạn học cấp ba. Ngược lại chỉ có Trần Nhượng là vẫn liên lạc.

“Hai cậu vẫn liên lạc với nhau à?” Đầu tiên Cố Thanh Đồng sửng sốt, sau đó là ngạc nhiên, cô từ từ nghĩ ra, Trần Nhượng từng là bạn cùng bàn của anh.

“Ừm, tôi rất nhớ tình bạn cũ.” Lâm Mặc Tuân trầm ngâm.

Cố Thanh Đồng không thuần khiết nghĩ tới những thứ khác, nhìn anh với vẻ áy náy, sau đó rời chủ đề: “Lẩu quán này không tồi.”

Hai người từ phòng ăn ra ngoài, đang là giờ ăn trưa cao điểm, người kéo tới quán ngày càng nhiều. Lúc đi trên hành lang bỗng có người lao ra, Lâm Mặc Tuân nhanh nhẹn kéo Cố Thanh Đồng tránh né.

Đây là lần thứ hai anh kéo tay cô, thế nhưng chưa lần nào anh buông tay cô ra. Lòng bàn tay anh rất ấm áp, cũng rất mạnh mẽ.

May mà hôm nay ra ngoài Cố Thanh Đồng đi giày thể thao nên giờ vẫn có thể đi lại vững vàng.

Ra khỏi nhà hàng, bên ngoài trời quang mây tạnh, ánh mặt trời như những sợi bông êm ái bao phủ lên mọi thứ. Trước mắt người qua xe lại, tiếng động ồn ào không ngừng.

Lâm Mặc Tuân bình tĩnh đứng trên nền đá, anh nghiêng đầu, trong đôi mắt đen nhánh đầy ắp tình cảm sâu xa, vừa kiềm chế mà lại hồi hộp: “Thanh Đồng, bây giờ em đã biết đáp án của tôi chưa?”

Tôi đã trở về, may là không quá trễ.


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận