Quảng cáo

Yêu Em! Bà Cả

Kể ra cũng lâu quá rồi, người làng Mây vẫn chưa quên được cái ngày nhà Phú ông náo loạn cả một buổi chiều. Chuyện là mợ hai An Hương hạ độc mợ Cả, xém làm mất một thiếu gia. Người ta cũng đồn rằng do mợ cả dựng chuyện hại mợ hai, cũng có người nói rằng là quả báo ập xuống chứ chẳng ai hại. Chuyện thực hư thì không rõ nhưng chỉ biết từ đó về sau thì mợ hai không ra khỏi cửa nửa bước...

_________________

Năm đó, phú ông Thế Nguyên bây giờ một trước một sau cưới về hai người vợ. Một là bà Phú cả Thị Phương, hai là bà Hai An Hương. Sau đó không lâu thì bà cả tự tử. Chẳng ai biết vì lí do gì, cũng không nghe ông phú nhắc đến nữa, chỉ biết từ đó ở ao sen đầu làng được bắc thêm một cái bàn và hai cái ghế, hằng năm cứ tới mùa sen nở thì lại thấy ông phú đến đó..

Không lâu sau lại thấy nhà phú ông tươi đỏ một màu, mở tiệc rình rang, hóa ra là cưới thêm bà ba rất xinh đẹp, tên là Uyên Phương.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đềm như thế trôi qua, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, đâu dễ dàng như vậy..

______________

- "Thưa mợ cả, em có ít trà hoa gửi chị."

- "Cảm ơn mợ.."

- "Dường như dạo này chị không khỏe?"

- "Vâng, dạo gần đây tui có hơi nhọc trong người, chắc do đi hái thuốc nhiều quá. Không sao đâu mợ."
Quảng cáo

- "Dạ. Cậu cả cứ lên kinh thành suốt, chẳng mấy khi ở nhà. May là cậu còn nhớ đến em, mỗi khi về cứ đem quà về. Chứ không chắc em lại buồn đến chết. Ấy, em không có ý gì đâu mợ ạ."

- "Không sao, cậu cả thương mợ là tốt."

- "Dạ.."

___________

- "Mợ cả lại ra ao sen à?"

- "Dạ."

- "Đợi cô ta về thì gọi ta."

____________

- "Mợ cả ơi, tấm vải này thuộc hàng thượng đẳng, là cậu cả mang về cho em, có tận mấy tấm. Tấm này em thấy đẹp nên tặng mợ."

- "Cảm ơn mợ.."

____________

- "Cây trâm bạch sen của mợ đẹp quá. Chẳng như em, cậu cả tặng cây trâm hạc bằng vàng, hông có nghĩa gì sất.."

- "Là cả tấm lòng của cậu, sao không ý nghĩa chứ."

- "Dạ, mợ cả dạy phải."

_____________

- "Mợ cả về đây cũng lâu rồi nhỉ? Mợ dạo này thấy trong người không khỏe, có khi..."

- "Hôm qua tui đến gặp thầy thuốc. Không có."

- "Dạo này bà cả với bà hai cứ gọi nhắc em, bảo là mợ cả không có thì em phải có để nối dõi. Ui chao vất vả lắm mợ ạ. Đâu phải muốn là có, nhỉ?!"

- "Vâng.."

______________

- "...tui không sinh được cho cậu cu tý, cũng chẳng bằng được mợ hai. Cậu thương tui hay không, tui cũng không rõ, mà chắc là không rồi. Hẹn cậu kiếp sau vậy.."

_______________

- "Mợ cả, tôi sai rồi. Mợ về đây đi. Mợ về đây với tôi đi. Tôi nhớ mợ lắm.."

_______________

- "Mợ hai xem, cái trâm bạch sen này xinh đẹp quá đúng không?"

- "Trâm..bạch..sen.."

- "Vâng?"

- "À..quả thật xinh đẹp."

- "Cậu thật là có mắt nhìn. Cậu mua cho em cây trâm này, mợ hai xem em cài có đẹp không?"

- "Mợ ba cài lên rất xinh đẹp."

......

Tại sao nàng ta cài lên lại giống với Thị Phương như thế chứ? Tại sao khuông mặt ấy lại giống hệt được? Không nhẽ cô ta về rồi sao? Không được..

......

- "Thế Nguyên, đừng đi có được không? Em thương cậu như vậy, tại sao cậu không biết chứ?"

- "Mợ hai, mợ buông ra. Mợ muốn về đây, tôi đã đưa mợ về. Mợ còn muốn gì nữa?"

- "Em thương cậu. Em không cần gì nữa sất. Em chỉ cần được ở bên cậu.."

.......

- "Bao nhiêu chuyện em làm cho cậu mà cậu không nhận ra ư? Mợ ba đã làm gì cho cậu?"

______________

- "Hến! Ra đây mợ biểu"

- "Dạ mợ?"

- "Mày cầm cái này trộn vào trà rồi mang sang cho mợ ba."

- "Cái..cái này là gì vậy mợ?"

- "Không cần biết. Yên tâm, không hại chết người ngay đâu."

- "Dạ..dạ"

Chẳng biết mợ lấy thứ đó từ đâu, nhưng từ đó cứ mỗi tuần mợ hai lại gửi cho mợ ba hết trà lại đến bánh, chè hạt sen, rồi hoa. Mợ gửi rất nhiều, ai cũng nghĩ là mợ hai muốn làm lành với mợ ba. Đâu biết rằng hóa ra nàng ta hạ độc trong mấy thứ đó. Thứ thuốc độc ấy rất lạ, nghe đâu là từ trong cung truyền ra, không màu, không mùi, không vị, lại không gây chết người ngay mà thẩm thấu từ từ. Ngay cả lão hành y tài nhất kinh thành cũng chẳng biết đó là gì. Quả là một người ác độc!

_______________

- "Mợ ba, mợ khỏe rồi sao?"

- "Vâng, cảm ơn mợ. Tôi khỏe rồi."

- "Ngày mốt là ngày mợ thành mợ cả rồi. Chúc mừng mợ."

- "Vâng, cảm ơn mợ hai."

- "Tôi có gói trà thơm từ kinh thành gửi về. Mợ xem thơm đúng không?"

- "Vâng, mợ cứ để đấy. Tôi chút sẽ xem.."

- "...vâng, vậy tôi đi trước."

Uyên Phương này càng ngày càng giống Thị. Sau khi tỉnh dậy còn thông minh hơn, chẳng nhẽ đã phát hiện ra điều gì? Thật là tức chết bà mà!

......

- "Mận. Đem gói trà này cho cha ta. Đưa ông ấy xem có giống với loại thuốc đã độc ta không.."

- "Vâng mợ."

- "Khoan đã, để lại một ít. Gọi con Hến sang mợ bảo chuyện.."

- "Dạ.."

Hến từ lâu đã bất mãn với mợ hai, bởi mợ ức hiếp nó quá đáng. Đâm ra nó ghét. Đợt này có mợ cả mới chống lưng, nó chẳng sợ chi nữa. Mợ cả chỉ bảo nó mang gói thuốc đó bỏ vào hộc tủ của mợ hai thôi, mà cho nó cả một túi tiền. Đủ để nó gửi về cho nhà, nó mừng phát khóc..

- "Em làm như mợ cả nói rồi ạ!"

- "Được. Đợi đến khi em có người ưng bụng thì nói với mợ, mợ cho em ít của hồi môn nhé."

- "Em đội ơn mợ. Mợ cả tốt nhất!"

- "Em về đi, kẻo mợ hai gọi lại không thấy."

....

- "Mận. Có tìm được loại trà giống thế không?"

- "Dạ có. May là trà mợ hai cho y hệt loại cậu tặng.."

-"Đem cái này trộn vào rồi đem bỏ chung với hộp gấm của mợ hai."

- "Dạ."

- "Trộn xong thì đem pha cho ta một tách.."

- "Vâng mợ."

....

- "Cậu cả cậu cả, mợ cả bị bệnh rồi, nặng lắm."

- "Cái gì? Mau mau đến xem. Đi gọi thầy thuốc nữa.."

- "Thị, em không sao chứ? Tôi gọi thầy thuốc cho em rồi đây, đừng lo.."

- "Thưa cậu cả, mợ cả bị hạ độc ạ. May mà loại độc này được phát hiện kịp thời, không thì mất mạng như chơi."

- "..."

Sau đó cậu cả cho người lục soát khắp nhà, cuối cùng tìm ra gói thuốc độc trong hộc tủ mợ hai. Kể cả Hến cũng đứng ra làm chứng nói toàn bộ đều do cô ta làm. Cậu cho người đánh mợ hai hai mươi gậy sau đó cấm tuyệt không được ra ngoài cũng không được gặp người ngoài...

Cho đến khi sự việc mợ hai hạ thuốc sảy thai cho mợ cả lần nữa xảy ra thì có khi người ta còn không nhớ đến có một mợ hai An Hương trong nhà Phú ông.. Tuy vậy, nhưng lâu lâu, người ăn kẻ ở trong nhà lại nghe thấy mợ hai bị đánh đến ngất. Ra là do mợ ta làm chuyện xấu hại mợ cả bị phát hiện, nên bị đánh. Song, cũng có người nói là do mợ cả Thị Phương trên trời trừng phạt, cũng có người nói mợ hai có người bên ngoài xúi,.. Chung quy cũng đều mang tiếng xấu cả..

*Hi mình quay trở lại rồi đây. Truyện này thật sự sẽ kết thúc tại phần này, tuy rất rất ngắn nhưng vẫn hy vọng mọi người ủng hộ. Mình đã chuẩn bị một truyện mới, lần này mình sẽ viết dài hơn hihi. Nên mọi người hãy ủng hộ phần truyện này thật nhiệt tình để mình viết truyện mới thật hay nhé* luv u
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận